Chương 69: Chu toàn.

2.1K 341 55
                                    

Phương Trường bối rối đến ngây người, thật sự cậu vẫn chưa biết có nên hất móng heo của boss đại nhân ra hay không.

Và hình như cái móng heo kia không nhận ra Phương Trường đang lúng túng, cứ thản nhiên mà sờ.

Lệ Minh Viễn chăm chú nhìn Phương Trường đang run rẩy trong lòng mình. Hắn hơi khó chịu khi thấy sau khi thành công Trúc cơ, da thịt Phương Trường cứ ngày càng trắng nộn thêm.

Cứ thử tưởng tượng xem, mãi mới tìm được viên ngọc thô ưng ý, chưa kịp giấu đi đã bị mưa gió mài cho sáng loáng, thu hút chục cặp mắt thèm muốn xung quanh . . .

Càng khiến người ta buồn bực hơn chính là viên ngọc này còn chưa trọn vẹn thuộc về mình.

Không biết bị điều gì kích thích, boss đại nhân của chúng ta có chút sầu.

Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại của Phương Trường, nâng lên trước ngực một cách đầy trân trọng. Giọng điệu hắn hiếm khi mà tha thiết đến vậy: "Sau này phải cẩn thận hơn."

Nhờ cung phản ứng dài 3 vòng trái đất mà mãi Phương Trường mới hiểu việc cần "Cẩn thận" mà boss đại nhân dặn là gì  ——

Hình như thời điểm boss đại nhân vỗ mông cậu cũng là lúc Tôn Lôi đi ngang qua! ! !?

Boss đại nhân . . . ăn . . . ăn ăn giấm?

Đầu Phương Trường như muốn nổ tung.

Thiết lập này có hơi sai sai . . .

Từ khi nào mà boss đại nhân tinh tế đến vậy! ! !??

Mà cậu cũng có chút cảm động rồi nha.

Vì chưa lý giải nổi tâm tình của chính mình nên Phương Trường chỉ có thể giải quyết sự việc trước mắt đã.

Cậu rút tay ra khỏi tay boss đại nhân, ấp úng nói nhỏ: "Dạ."

Thật sự Phương Trường đã ngại đến mức chúi hẳn đầu xuống đất luôn rồi. Từ góc độ của Lệ Minh Viễn căn bản không nhìn thấy mặt Phương Trường, chỉ thấy cái gáy trắng nõn cùng vành tai phiếm hồng . . .

Từ khi hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Phương Trường, Lệ Minh Viễn càng nhìn càng thấy cậu ấy rất đáng yêu.

Sắp thành tâm bệnh luôn rồi. Thật sự rất đáng yêu!

Nhưng vẻ mặt Lệ Minh Viễn vẫn không hề có biểu hiện gì quá thất thố, hắn lùi về sau một bước: "Tiếp theo em có kế hoạch gì không?"

Thấy chủ đề đang chuyển từ hường phấn sang chính sự, Phương Trường như bắt được sợi dây cứu mạng, ngẩng đầu trình bày cho boss đại nhân nghe: "Tôi nghi trong nước có vấn đề nên định lánh đi rồi chờ đến lúc vắng người mới đến điều tra."

"Có thể trong nước tồn tại thứ virus gây bệnh nào đó . . ."

Phương Trường: "Hả?"

Nếu trong nước có virus gây bệnh thì vì cớ gì mà mọi người xuống bơi lại không bị nhiễm?

Lệ Minh Viễn hiểu Phương Trường đang thắc mắc điều gì, giải thích cho cậu luôn: "Thời điểm tận thế mới ập đến, dị tượng xuất hiện nên mưa rất nhiều. Khi đó nước bên ngoài đều không thể uống, một khi uống vào sẽ biến thành zombie. Nhưng dần dà, nguồn nước ngày càng cạn kiệt, con người bị dồn đến đường cùng, không thể không uống. Có điều, uống xong không biến thành zombie như trước, vẫn an toàn. Theo lý thuyết mà nói, bệnh dịch nào cũng không thể tự nhiên biến mất như vậy, huống chi là đại dịch zombie. Chắc chắn nó đang tiến hóa . . ."

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ