Chương 96: Loạn

1.1K 182 5
                                    

Con quái vật vẫn quằn quại trong đám lửa, nó quay người chạy nhưng vẫn không né nổi làn đạn của Phương Trường.

Da thịt con quái vật cháy đen, nhầy nhụa trong lớp máu.

Phương Trường bắn đến đâu thổ hào đại nhân khen thưởng tới đó, căn bản rất thuần thục, cả người bắn lẫn người tặng đều không ngừng tay.

Núi non, cây cỏ đều chịu tác động của con sâu kia mà lở đất, bật gốc.

Mặt đất rung thì pháo đài cũng rung khiến Phương Trường bắn trật, tạo điều kiện cho con sâu kia thở lấy hơi. Nó chẳng quan tâm tới thương thế nữa, vừa quằn quại tạo địa chấn, vừa liều mạng lui về sau trốn chạy.

"Nó đang chạy tới hẻm núi, ở hẻm núi có khe hở kết giới! Cản nó lại ! ! !"

Hai người vẫn theo sau Phương Trường và Lệ Minh Viễn hét to nhắc nhở.

Vật trấn trận pháp được rải rác khắp nơi, trùng hợp từ bao giờ có thứ vô tình rời khỏi vị trí của mình.

Chỗ nó tới trúng đúng một hẻm núi, tạo thành vết nứt.

Nếu phong ấn lại chắc chắn sẽ rút dây động rừng tới con sâu kia.

Ngay từ đâu con sâu đó đã dùng vết nứt này dọa bọn họ, kêu nó sẽ gặm cho rộng thêm. Nhìn hướng con sâu chạy trốn, hiển nhiên nó lại muốn giở mánh cũ, muốn lấy nó làm cớ để uy hiếp.

Hồ trưởng lão chưa kịp định thần đã thấy một vệt đỏ thẫm yêu diễm trực tiếp phóng thẳng lên trời! !

"Chạy?" Diệu Khê cười: "Chỉ cần ta muốn, xưa nay chưa có vật gì chạy thoát khỏi tay ta đâu! ! !"

Diệu Khê đã tu luyện đến Hợp Thể hậu kỳ, nhưng mới qua cửa ải độ kiếp cộng thêm trận pháp đáng ghét kia nên hành xử có hơi chật vật, bằng không con sâu Hóa thần có là gì với y đâu.

Bây giờ thể trạng đã khá hơn, kết giới trận pháp vỡ nát, Diệu Khê hoàn hảo trở lại với bộ dáng gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật. Y phi thân lên không trung, rút từ hông ra một thanh nhuyễn kiếm cùng pháp bảo cho thanh kiếm càng thêm sắc bén, sau đó đâm thẳng xuống con sâu kia! !

Ánh kiếm lóe lên, con sâu đau đớn rống dài, quằn quại giãy dụa.

Tiếng rống của con quái vật rất lạ, nói giống tiếng xì xì lưỡi họ nhà rắn cũng đúng, mà bảo giống tiếng dã thú rít gào trong họng cũng chẳng sai.

Trong tiếng rít gào hung tợn, đột nhiên hai vị Trưởng lão Vân Môn phái kia ôm ngực ngã quỵ xuống đất, cả người liên tục co giật, một người trong đó cố gắng cắn răng cất lời: "Ác trùng con".

Người Vân Môn phái và dân thường đều bị Ác trùng mẹ không chế, nhưng điểm khác nhau chính là người trong phái không bị ký sinh mà bởi ham muốn thứ "Linh dược tăng tu vi" kia nên mới phải cúi đầu.

Mới đầu còn không biết, nhưng càng về sau càng nghiện thì lúc đó đã quá muộn rồi. Thậm chí những người có ý chí kiên cường nhất ở Vân Môn phái cũng chẳng thể chịu nổi nỗi thống khổ khi bị cơn nghiện hành hạ.

Ngoại trừ hai người ở đây sẵn, tất cả những người bị ký sinh cũng như lên cơn nghiện đều hưởng ứng lệnh triệu tập của Ác trùng mẹ mà dồn dập tới đây.

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ