Chương 112: Phong tỏa

1.1K 147 18
                                    

Phương Trường cứ chăm chăm nhìn thiết bị, ống kính bên trên chuyển cảnh liên tục, càng nhìn tim đập càng nhanh.

Sau cuối, tưởng chừng cả thế kỷ trôi qua rồi thì thiết bị mới chịu sáng đèn xanh, cho ra kết quả.

Phương Trường trút được gánh nặng mà thở phào một hơi: "Ổn rồi."

Ai ngờ chưa kịp cảm thán xong thì cảnh tượng bên kia bỗng tối sầm.

Phương Trường linh cảm có điều gì đó không ổn, liền tiếp thêm một lá bùa truyền âm nữa.

"Em có ổn không đó?"

Đối phương không hề đáp lại.

Phương Trường cau mày, tiếp tục hô lớn.

Cuối cùng, một giọng điệu yếu ớt vang lên: "Haizz, đừng kêu nữa, tôi chưa chết nhưng cũng chẳng ổn gì cho cam, tình hình khá tệ."

Phương Trường: "Chuyện gì xảy ra thế?"

Đối phương: "Bức tượng quỷ linh thông chính là Tinh thần lực của tôi. Vừa nãy tôi làm theo lời anh nói, thông qua tượng quỷ cố gắng nhìn thêm nhiều sự vật thế giới ở đây, hơn nữa phải khống chế tốc độ của Tinh thần lực nên hiện tại đầu tôi rất choáng váng . . . còn muốn ói nữa. Khó chịu quá đi mất."

Đàm tiên sinh đau lòng, cau mày: "Khó chịu hả? Khó chịu thì con đừng tiếp tục nữa . . . biết con . . . vẫn sống tốt, cha mẹ cũng an tâm, nếu con về mà phải chịu khổ cực thì con đừng cưỡng ép bản thân nhé."

Bên kia hừ hừ vài tiếng, mang theo giọng mũi vô cùng tủi thân: "Vâng, đúng là rất khó chịu, nhưng con càng nhớ cha mẹ hơn."

Đàm tiên sinh nghe được câu này, lại không cầm lòng được mà khóc rống lên.

Phương Trường không nhẫn tâm nhìn một người cha đang thống khổ, cậu ngồi xuống vỗ vai Đàm tiên sinh: "Ngài yên tâm, lần này có vị trí cụ thể rồi, không hụt được nữa đâu. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ vẫn là làm thế nào dựa vào những dữ liệu đó để đi đến thế giới kia thôi."

Giọng điệu đối phương đang ủ dột, đột nhiên giãy nảy lên: "Không xong rồi! Sư phụ tôi trở về rồi, ngày sau chúng ta sẽ liên lạc lại!"

Vừa dứt lời, tượng quỷ im lặng ngậm miệng.

Trước khi truyền âm linh thông bị ngắt, bên Phương Trường vừa kịp nghe thấy có một giọng nữ thét lên.

Cô gái thét lên điều gì thì Phương Trường không nghe rõ, bởi khác thế giới nên bất đồng ngôn ngữ, nhưng cũng đủ để biết cảm xúc của cô bé.

Phương Trường nghe thấy tiếng quở trách trong tiếng thét thất thanh đó.

Có lẽ Đàm tiên sinh cũng kịp nghe thấy, ông vô cùng lo lắng: "Tại sao lại thành ra thế này? Con bé có sao không vậy? Có chuyện gì thế?"

Phương Trường hiểu được nỗi lo của ông nhưng cậu chỉ có thể động viên: "Cô bé cũng nói rồi, là sư phụ cô bé trở về mà thôi. Nghe giọng cô bé có hơi hốt hoảng thật, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi đâu."

Đúng là vị sư phụ này truyền dạy cho cô bé đủ loại Tinh thần lực, rồi thuật vong linh, ngay cả Ma pháp triệu hoán cũng dạy nhưng cậu nghĩ có vẻ cũng chẳng phải là loại tốt lành gì.

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ