Chương 76: Rời livestream.

1.9K 314 61
                                    

Phương Trường nghe lời, dùng quyền hạn streamer khóa hết tất cả tính năng của phòng livestream.

Mới đi được có một lúc mà Phương Trường đã thu được mấy nghìn viên tinh hạch. Không biết đi đâu nữa, cậu tùy tiện rẽ một hướng, định bụng chơi cho đã rồi về.

Thế là nương tay lắm rồi đấy.

Chính Phương Trường cũng không chứa nổi nữa, cậu lựa bán hết cho mọi người hưởng chung.

Vật phẩm đăng bán trên thương thành không có hạn mức tối đa, ngay cả không gian cũng không giới hạn. Phương Trường thầm nhủ mình không nên coi boss đại nhân là tủ đồ, cứ cái gì cũng ném cho anh ấy nên tận dụng thương thành ném bớt mấy đồ không dùng.

Ước chừng trời đã chạng vạng, phóng một ngày trời hai người mới đến được vùng ngoại ô thành phố.

Không phải thành phố này rộng mà là bởi khu vực trung tâm có rất nhiều tai nạn xe cộ liên hoàn, đã thế có vài nẻo đường rất hẹp, thậm chí xe đạp còn không qua nổi chứ đừng nói đến motor. Nguyên một đường toàn vật cản, vô hình trung gây ra rất nhiều phiền phức.

May thay, ngoại thành nơi cậu đang đứng có vẻ là khu vực mới quy hoạch, đường khá bằng phẳng, rộng rãi.

Không biết đến khi nào số lượng zombie lảng vảng bên đường mới giảm.

Đến một quãng vắng Phương Trường mới kêu boss đại nhân bảo dừng cho cậu thở chút.

Lệ Minh Viễn thấy Phương Trường duỗi chân ra chống xe, thế là cũng duỗi đôi chân dài ra đỡ bớt trọng lượng đầu máy xe cho cậu.

Nhưng Phương Trường cũng chẳng nhận ra vì sao lại nhẹ hẳn đi như vậy, bởi sự tập trung của cậu đang dồn hết về thời gian.

Chiếc đồng hồ đeo tay trên tay Phương Trường là cậu lấy ở một showroom đồ cao cấp trong thành phố. Showroom gần như hoàn hảo, không chút tổn hại, ấy thế mà siêu thị mini bên cạnh bị khoắng sạch, chẳng chừa lại chút gì.

Thảm cảnh này . . . ai nhìn vào cũng phải thổn thức một lúc lâu.

Phương Trường chỉ còn chưa đầy nửa giờ.

Nếu chọn một hướng khác quang đãng hơn để dạo quanh thì cũng chẳng đi được bao nhiêu nữa, thế nên lúc này đây cậu phải nghiêm túc ngẫm xem khoảng thời gian còn lại nên làm gì.

Đột nhiên có tiếng "Cứu mạng" thất thanh vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Nghe cái tiếng "Cứu mạng" quen quen này khiến Phương Trường gai hết cả sống lưng, theo bản năng co rúm người, ngả về phía sau.

Ngả thẳng vào một lồng ngực vừa ấm áp vừa kiên cố.

Lệ Minh Viễn ôm lấy Phương Trường: "Em không thoải mái?"

Tiếng thét kia thật sự rất quen . . .

Nhưng câu hỏi cùng nhiệt độ ấm áp khiến thần kinh Phương Trường dần thả lỏng, trở nên bình tĩnh hơn.

Chờ đã . . . Sao chỗ này lại có người sống cho được?

Gần nhất có khu an toàn Châu Khánh nhưng cũng cách nguyên một thành phố, nếu đi đến những khu an toàn khác thì xa nữa. Đúng là ở đây có khả năng có người, nhưng sống hay không lại là chuyện khác.

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ