Chương 110: Bệnh tình.

1K 143 11
                                    

Nội tâm bát quái của Phương Trường đang hừng hực. Cậu định hỏi, nhưng đột nhiên Phạm Văn Hiên không biết lên cơn gì mà nện mạnh vào vô lăng, chửi to: "Thằng cha đó thần kinh chắc rồi! !"

Phương Trường thuận thế hỏi: "Rốt cục giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Phạm Văn Hiên sẵn bực, quay sang dí trán cậu: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha. Yên tâm, không phải vội, chuyện cần tính sổ với chú mày thì anh sẽ không quên đâu! Có chạy đằng trời nhé."

Phương Trường: ". . ."

Phạm Văn Hiên tiện đà hỏi tiếp: "Chú mày có phương pháp gì đuổi hắn đi cho anh không?"

Phương Trường phất tay: "Anh quên rồi hả? Em đã nói rồi mà, đến hình dạng của hắn em còn chưa từng thấy thì sao đuổi được?"

Phạm Văn Hiên câm nín, nhìn chằm chằm phật châu.

Anh ta thừ người ra, rồi bỗng nhiên nổi nóng, "Vứt! !"

Phương Trường hoảng hồn, kéo tay anh ta lại: "Làm cái gì thế hả? Phật châu cầu từ chùa Lan Á mà anh dám vứt? Lương Tịnh Như cũng không dám cho anh Dũng Khí đâu."

Anh ta vùng vằng: "Vậy phiền phức em gây ra thì em giúp anh xử lý đi! !"

"Em đã nói mấy lần rồi mà . . . Em không nhìn thấy hắn!"

"Em kêu không nhìn thấy hắn, sao em biết tất cả mọi chuyện về anh và thứ ấy?"

"Biết chứ, nếu nhìn kỹ thì trên người anh có linh khí vờn quanh, thế nhưng linh khí đó lại không phải của bản thân anh. Hơn nữa, một người lưu ký ức gặp ma dài ngày nhưng khí sắc lại hồng hào, thân thể khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết được nuôi dưỡng rất tốt, và có vẻ là được linh khí nuôi dưỡng, bởi không có linh khí thì cơ thể anh sẽ không biến đổi rõ ràng như vậy đâu. Rõ là anh cũng rất thoải mái mà . . ."

Phạm Văn Hiên cắt ngang lời cậu: "Ai thoải mái cơ chứ! ! Chú ăn nói kiểu gì vậy hả!?"

Nhớ trước đây Phương Trường cũng thích đùa, ăn nói vớ vẩn chọc cười trưởng bối trong nhà, Phạm Văn Hiên chứng kiến thì cũng chỉ chửi thầm trong lòng chứ chưa từng nổi nóng thế này. Huống hồ lần này cậu dùng từ khá chính xác mà, đâu có linh tinh vớ vẩn như lời Phạm Văn Hiên nói?

Phương Trường không biết mình chọc giận Phạm Văn Hiên chỗ nào, đành hỏi lại: "Chưa tới mức nói một câu là anh khó chịu chứ? Anh có sao không?"

Chẳng ngờ Phạm Văn Hiên lại tiếp tục giãy lên như đỉa phải vôi: "Đừng có dùng hai chữ đó!"

Phương Trường kệ anh ta, "Được được được, em không nói nữa, anh mau lái xe về nhà đi thôi."

Phạm Văn Hiên tăng tốc, bầu không khí tiếp tục im lặng.

Yên tĩnh được khoảng 5 phút thì người từ nãy tới giờ cứ liếc Phương Trường không chịu nổi nữa, lại hỏi: "Vậy em thấy vấn đề này nên giải quyết thế nào?"

Phương Trường: "Tốt nhất là nên cùng hắn nói chuyện thẳng thắn, hỏi hắn muốn cái gì từ anh, sao lại ở đây rồi mấy câu đại loại như thế. Nếu hắn chấp nhận nói chuyện thì tất cả vấn đề tiếp sau dễ giải quyết hơn nhiều."

[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ