Phương Trường: "Thế nào mà mấy người lại liên hệ được với Phùng Từ Manh?"
"Cô ta mượn tiền của chúng tôi" Nói đoạn, Hà Chính Nghĩa xoay người lấy văn kiện trên bàn làm việc, rút ra một tờ giấy cùng tấm ảnh: "Đây là bức ảnh khỏa thân làm chứng để vay tiền của cô ta. Bên ngoài cô ta khoe mình làm người mẫu chứ thực ra chỉ là một con "dịch vụ" thôi, cậu biết đấy, cái ngành "công nghiêp không khói" này phải chịu chi rồi đầu tư cho bản thân rất nhiều. Ăn chơi hết tiền thì Phùng Từ Manh lại đến đây vay, lần nào cũng thế. Đến khi món nợ quá lớn, hết cách, cô ta chuyển sang buôn người, nhưng xưa nay chỉ ra tay với mấy nữ công nhân độc thân thôi. Phừng Từ Manh trói người, chúng tôi làm trung gian giao dịch, không hiểu sao lần này cô ta không tự mình động thủ, bắt đàn em của tôi đi.
Phương Trường cầm bức ảnh trong tay, quyết định gọi cho Phạm Văn Hiên.
Giờ đã rất khuya rồi, Phạm Văn Hiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì lấy làm bực mình: "Này!! Cái gì thế???"
Giọng điệu Phương Trường cực kì lạnh lùng: "Bạn gái anh đâu??"
Phạm Văn Hiên: "Cậu tìm cô ấy làm cái gì?"
Phương Trường: "Tôi có mấy lời muốn nói với anh, nếu Phùng Từ Manh đang ở cạnh anh thì anh tránh ra chỗ vắng đi."
Phạm Văn Hiên: "Cô ấy không có ở đây!! Phương Trường, có phải mày có ý đồ gì với cô ấy không?? Manh Manh là chị dâu mày đấy!!"
Nguyên một ngày chạy đi chạy lại ở ngân hàng, đã vậy còn không được ngủ, Phạm Văn Hiên tức điên người.
Phương Trường cũng bực mình không kém, khỏi nể nang gì nữa: "Thằng ngu!! Bạn gái anh bắt cóc Lưu Hiểu Hàn rồi!!"
Phạm Văn Hiên quát to: "Láo toét!! Sao mày dám vu oan cho cô ấy??"
"Hiện tại tôi đang ở công ty cho vay nặng lãi mà Phùng Từ Manh nợ tiền. Trong tay tôi còn có ảnh khỏa thân làm chứng của cô ta này, muốn tôi gửi cho anh xem không?? Bọn họ kể hết sự thật về cô ta cho tôi rồi !!"
Phạm Văn Hiên hoảng loạn: "Sao có thể, Phương Trường, chuyện này không buồn cười đâu."
Phương Trường: "Tôi rảnh đến mức nửa đêm gọi điện đùa với anh à??? Chiều nay Tiểu Hàn bị bắt cóc, cậu mợ muốn bớt phiền phức nên mới không nói ra. Anh cứ đi hỏi đi, mà cũng chẳng cần hỏi đâu, làm gì có cha mẹ nào lấy tính mạng con mình ra làm trò đùa ??"
"Nhưng....Tối nay cô ấy vừa mượn tiền tôi và chuẩn bị rời đi rồi."
"Đi đâu???"
Giọng Phạm Văn Hiên đầy run rẩy: "Phùng Từ Manh lên máy bay đi Mỹ, hôm qua cô ấy kể là cô ruột bệnh tình nguy kịch, muốn về đó chăm sóc. Tôi vừa tiễn cô ấy ra sân bay xong mởi trở về ngủ."
! ! ! ! ! !
Bây giờ là 1 giờ sáng, nếu bay đến Mỹ thì tầm 12 giờ trưa mai.
Từ nơi này đến sân bay mất khoảng 1-2 tiếng đồng hồ.
Giả dụ may mắn máy bay chưa cất cách thì cũng không kịp tìm người.
Hơn nữa, cứu nạn nhân bị bắt cóc mà tìm đến chỗ trung gian may rủi lắm, giả dụ kiếm được Phùng Từ Manh mà không thấy Lưu Hiểu Hàn ở đó thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cho bọn buôn người kia, hoặc Phương Trường đang trên đường đến sân bay thì chuyến đi đã xuất phát rồi. Quá mất thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Phòng Livestream Cá Mắm.
General Fiction𝟙. Tên gốc: 咸鱼位面直播间. Hán Việt: Hàm ngư vị diện trực bá gian. 𝟚. Tác giả: Quán Mộc Chu Cẩn - 灌木朱瑾. 𝟛. Thể loại: Đam mỹ, 1v1, vô hạn lưu, sảng văn, huyền huyễn, hiện đại, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh . . . 𝟜. Tình trạng bản gốc: Hoàn (117 chương...