Chương 3: Hoang mang

10.9K 1.2K 46
                                    

Trong không khí có mùi gĩ sắt, bên ngoài hình như có tiếng nước chảy róc rách.

- Ưm...

Từ từ mở mắt, Takemichi chống tay ra sau nâng đỡ cơ thể ngồi lên. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy tiết trời hôm nay có phải quá nóng hay không ? Mồ hôi cậu chảy từ trán lướt qua sườn mặt theo chiếc cổ thon dài mà trượt xuống sâu vào bên trong lớp áo. Takemichi cứ ngồi đó cả người đờ đẫn trong một khoảng thời gian, các ký ức thi nhau xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Bây giờ Takemichi mới phản ứng lại, cậu đưa tay lên xoa khắp người như để kiểm tra lại xem vết thương có còn đó không.

- Cơ thể này không phải của mình.

Thầm nói trong lòng vì cơ thể trước đây của cậu tuy không có múi nhưng mà săn chắc còn cơ thể này có múi nhưng kì lạ là múi cơ này săn chắc ở hai bên chính giữ còn có rảnh bụng cơ. Cậu cũng cảm thấy đôi chân có phần thon gọn hơn. Cậu thở dài, vậy cậu đã chết rồi sao? đây là địa ngục, là tương lai hay quá khứ?. Ôi! sao số cậu khổ thế ! Không đúng, chết đi rồi sống lại trong quá khứ rồi sau đó đi đi lại lại giữa quá khứ và tương lai, phải chăng là do cậu có duyên số gì đó. Không ! Do số cậu khổ thôi.

Mà chuyện cơ thể tính sau, bây giờ cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh, ở đây giống như bên trong thùng container, bóng tối bao trùm nơi này chỉ có thể thấy mờ mờ. Takemichi đang ở trên một cái giường nhỏ chỉ đủ một người nhỏ con như cậu nằm và kế giường có một cái ghế, trên ghế còn có một cái thẻ gì đó màu đen có đường kẽ màu vàng óng ánh nổi bật. Ở phía dưới giường có một ống kim tiêm đã bị vỡ vụn.

- Ặc ... Không lẽ đây là tương lai của mình. Ống kim đấy là gì vậy.

Takemichi chết não một chút, cậu thầm nghĩ không lẽ đây là tương lai mà mình lâm vào tệ nạn sao ? rồi cũng tự mình bác bỏ ý nghĩ đó, đang tự chấn an mình thì cậu tìm thấy dưới chân cậu có một cái phong bì. Cậu mở phong bì ra thì bên trong chỉ có một cái thẻ nhớ nho nhỏ, cất phong bì cùng thẻ nhớ lại vị trí cũ, cậu thử bước ra ngoài xem xét tình hình như thế nào.

Vừa bước ra ngoài thì cậu mới phát hiện bên ngoài đang là trời tối, khi ở trong thùng container cậu chỉ tưởng do quá kín nên ánh mới mờ mờ tối như vậy. Trước mặt cậu là hình ảnh một cây cầu to lớn bắt bắt ngang qua con sông kế bên thùng container cậu vừa bước ra. Bên phải cây cầu là hình ảnh thành phố nhộn nhịp với những ánh đèn nhiều màu toả sáng một vùng, phía bên trái là các toà nhà bỏ hoang có phần sơ sát, nếu để ý kĩ thì các toà nhà ấy giống các công xưởng lớn nối tiếp nhau.

Bây giờ Takemichi mới xoay người lại nhìn thùng container kia. Thì ra ở gần sông chính nơi cất giữ các thùng container đã bị bỏ đi, nằm ngổn ngang ở đây. Cái thùng cậu vừa bước ra nằm ở trên một cái thùng khác và có màu trắng loan lỗ nhưng vết gỉ sét.

Takemichi vẫn còn đang quan sát xung quanh vì cậu vẫn chưa biết mình là ai, ở đâu, thời gian nào thì một cơn đau đầu như thể có ai đó dùng búa đập mạnh vào khiến cậu lảo đảo, hoa mắt. Cơn đau kéo đến ngày càng dữ dội hơn, nó khiến Takemichi phải tự đập đầu xuống nền đất đá dưới chân với mong muốn cơn đau thuyên giảm. Không biết đã trải qua bao lâu, Takemichi vì không thể chịu đựng nổi nữa mà ngất đi ngay tại chỗ.

- Tôi xin lỗi. Cậu hãy yên nghỉ đi.

Một người đàn ông với mái tóc đen dài chấm vai có vài lọn tóc trắng xen kẽ vuốt ngược ra sau phần tóc phía sau cũng được cột lại ngay sau gáy, ông ta mặc áo blouse và đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, xoay lưng về phía cậu, cậu nhận ra đây chính là khung cảnh bên trong thùng container, ông ta dùng ống kim tiêm tiêm một chất lỏng gì đó vào trong người của cậu, cả người cậu hơi co giật một chút, sau đó ý thức của cậu trở nên không rõ ràng, cậu cũng không thể nhìn rõ mặt người đàn ông đó.

- Đây là thứ thuộc về cậu.

Nói rồi ông ta để phong bì ngay cạnh chân cậu rồi đi về phía cửa, cậu thấy ông ta có quay đầu nhìn về phía cậu nhưng do hướng đó ngược sáng nên cậu không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của ông ta như thế nào.

- Cứu tôi với, thực sự rất đau, tôi không thể chịu nổi nữa.

Lần này cậu không còn bên trong thùng container nữa mà đây là một căn phòng trắng muốt, chỉ có cậu và một đứa trẻ có mái tóc đen loà xoà ngồi quay lưng với cậu ở đây. Cậu nghe thấy lời cầu cứu với âm vực rất nhỏ của đứa trẻ mà đau sót.

Takemichi lại gần khẽ chạm lên vai đứa trẻ thì ngạc nhiên thay đứa trẻ đó chính cậu khi còn nhỏ. Đứa trẻ đó nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn mang màu xanh của biển cả nhìn cậu nhưng kì lạ thay Takemichi có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt ấy giống như một đôi mắt đã chết, một đôi mắt không có bất kỳ điểm sáng nào trong đấy.

Đứa trẻ đó bắt lấy Takemichi mà bám víu vào cậu, từ đôi mắt vô hồn đó trào ra tí tách những giọt nước. Cả người đứa trẻ này rất gầy đến nỗi lộ ra đốt xương, trông nó yếu ớt và mỏng manh như thể chỉ cần một cử động mạnh của cậu thôi thì đứa bé ấy sẽ bị thương mất. Nó vừa mếu máo vừa tha thiết cầu xin cậu.

- Xin cậu hãy giải thoát cho tôi. Cầu xin cậu đừng ghét tôi.

______________________________________

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ