Takemichi cảm thấy cơ thể của cậu cứng đờ, muốn cử động một chút cũng hơi khó khăn, có những tiếng lùng bùng bên tai cậu mãi không dứt. Từ từ mở mí mắt nặng trĩu của mình, phải mất một khoảng thời gian cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt, Takemichi cố gắng chống đỡ người dậy.
- Hanagaki, mày tỉnh rồi. - Hanma lên tiếng nói khi nhìn thấy người kia đã tỉnh.
Hanma nhìn tay Takemichi run run chống đỡ không vững liền đi tới gần giúp cậu ngồi dậy, gã ôm lấy vai của cậu rồi để cậu tựa người vào gã. Hanma nhìn người con trai thân thể có phần hơi gầy, trông thật yếu ớt trong cái lạnh thấu xương ở khí trời ngoài kia. Cậu lắc đầu vài cái để lấy lại sự tỉnh táo.
- Tao đã ngủ được bao lâu rồi? - Takemichi dùng tay xoa xoa hai bên thái dương của mình.
- Hơn hai ngày. - Hanma âm thầm ôm chặt Takemichi hơn.
- Ừm, mấy người kia vẫn ổn chứ? - Takemichi vịn vào vai Hanma để tự mình ngồi dậy.
- Mấy đứa kia vẫn ổn, chúng nó đang ở ngoài phòng khách kia kìa... Này Hanagaki! - Hanma nhìn bàn tay của cậu đang đặt ở trên vai của mình.
- Chuyện gì? - Takemichi xoay người nhìn Hanma.
- Tao gọi mày là Takemichi được không? - Hanma quay đầu nhìn xuống giường, đưa tay để sau gáy của mình ngại ngùng.
- Mày gọi tao là gì cũng được. - Takemichi khó hiểu nhìn Hanma.
Cậu nhìn một Hanma e dè ngồi đó mà sởn tóc gáy, cậu đưa tay lên trán gã để kiểm tra xem có phải gã bị ấm đầu rồi hay không. Hình ảnh của một người lúc bình thường ngã ngớn, lúc đánh nhau thì chẳng khác gì một con zombie có não thế mà bây giờ lại lịch sự trưng cầu ý kiến của Takemichi vì muốn được gọi tên cậu. Takemichi biểu thị mình không quen người này.
Hanma một mặt mỉm cười hớn hở, chưa bao giờ hắn phải xuống giọng hỏi ý một ai đó, với gã Takemichi đã luôn đem đến sự thú vị, chiếm đoạt mọi sự chú ý của gã, ở những nơi có Takemichi xuất hiện Hanma liền không tự chủ được mà để cậu vào tầm mắt của mình. Khi nhìn thấy cậu bị thương, nơi nào đó trong tim gã thắt lại, gã cảm thấy tức giận và khó chịu vô cùng, khi ấy gã không biết cảm giác này là gì nhưng rồi khi nhìn cơ thể Takemichi xụp đổ ngay trước mắt, gã đã không thể kiềm nén được cảm giác sợ hãi mà chạy đến bên cậu, lúc đó gã đã nhận ra rằng thì ra mình đang có cảm giác lo lắng cho một người. Hanma như một đứa trẻ khám phá ra một điều mới mẻ, gã tò mò lắng nghe cảm xúc mà lần đầu tiên gã trải nghiệm được, khi đến gần người kia gã cảm thấy vui vẻ, khi người kia mỉm cười gã không tự chủ được mà chăm chú ngắm nhìn, tâm trí của gã như đang bị cậu thao túng và rồi từng chút một cậu đã chiếm trọn lấy trái tim của Hanma. Đối diện với tình cảm của mình, Hanma không biết phải làm gì, gã muốn thể hiện cho cậu biết nhưng lại sợ hãi cậu sẽ tránh xa gã, mọi thứ trước mắt gã rối bời, đây cũng là lần đầu tiên gã lo sợ khi nghĩ đến mình sẽ bị xa lánh bởi cậu. Takemichi quả thật đã khiến cho một Hanma- người được mệnh danh là Tử thần chìm đắm vào trong một vòng tròn luẩn quẩn của cảm xúc tương tư không lối thoát.
Hanma nhìn bóng lưng của Takemichi vừa rời khỏi phòng, gã đưa bàn tay có hình xăm chữ tội lên trán, nơi mà bàn tay của cậu vừa đặt ở đấy, nở một nụ cười tươi tắn, gương mặt gã phấn khích đến mức hai má ửng hồng lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/284334254-288-k450967.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi
FanfictionAuthor: Idelisa - Tóm lược: Takemichi vì đỡ đạn cho Izana và Kakuchou mà mất mạng, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn sống nhưng là trong cơ thể của "Takemichi" ở thực tại khác. Là nơi mà hầu như mọi người mà Takemichi quen biết ở thực tại củ...