Chương 27: Những bức ảnh và lời hứa

4.4K 702 57
                                    

Takemichi nhìn cảnh vật lướt qua khung cửa kính, cậu đang ở trên tàu điện ngầm để đến Yokohama - địa bàn hoạt động của Thiên Trúc. Theo như cậu tìm hiểu được thì Thiên Trúc cũng nằm dưới sự quản lý của cậu, cậu có hơi bất ngờ về việc Thiên Trúc được thành lập sớm như vậy nên cậu muốn đến đó xem tình hình như thế nào, lúc trước vì cậu bận lo suy tính về trận chiến giữa Touman và Ba lưu bá la mà không có thì giờ đi tìm hiểu chuyện này.

Tay cậu mân mê cái khuyên tai mới mà cậu được Mikey và Draken tặng, nó gần giống với cái khuyên cũ của cậu nhưng cầu kì hơn, chiều ngang của nó to hơn một chút và có đính một viên đá có màu xanh dương tươi sáng, khi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào thì trông nó thật lấp lánh bên tai của cậu.

Takemichi nhớ lại khi Mikey nằng nặc muốn tự mình đeo nó cho cậu dù cho Draken đang xách người anh lên như một đứa nhóc, Kazutora tỏ ý muốn cậu trao đổi khuyên với hắn, Chifuyu thấy vậy nên cũng muốn đổi với cậu, Baji đã nắm cổ áo và kéo cả hai người họ lại, thế là cả bọn lại xoay qua cãi cọ với nhau. Takemichi nhìn mấy người bọn họ cứ như nhìn những đứa trẻ đang tranh chấp với nhau về những chuyện vô nghĩa mà cười vui vẻ tới tít cả mắt, cậu tự mình tháo khuyên tai rồi đến gần cho Mikey đeo khuyên mới cho mình.

Khi đeo xong cậu xoay xoay đầu để khoe chiếc khuyên mới của mình, Takemichi để chiếc khuyên cũ trên lòng bàn tay rồi hỏi xem bọn họ có muốn lấy nó không thì trong tít tắc cái khuyên đã biến mất, Mikey lao vụt đến rồi chạy đi và theo sau đó là cả bốn người còn lại đang đuổi theo anh. Cả bọn cứ thế đuổi bắt nhau khắp nhà rồi lại kéo nhau đi ra ngoài đường chạy đi mất để lại căn nhà bừa bộn và một Takemichi trên mặt đầy hắc tuyến. Cậu cười cười lắc đầu rồi đi dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa.

Ánh mắt Takemichi dịu đi, cậu thả lỏng người ngồi trên ghế, những thứ khiến con người ta hạnh phúc luôn đến từ những cái nhỏ nhặt, đối với Takemichi mà nói, nhìn những người kia cười đùa vui vẻ với nhau, không ai phải đau khổ chìm trong bóng tối thì cậu đã cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc rồi.

Tiếng thông báo tàu đã đến vào ga Yokohama vang lên, Takemichi đứng dậy đi đến trước cửa chờ đợi nó mở ra. Ngạc nhiên thay, khi cửa vừa mở thì cậu đã nhìn thấy hai người mặc một bộ đồ có những kí tự được thiêu bằng chỉ màu đen nổi bật trên nền áo màu đỏ của bộ đồ đó. Cậu lặng câm trước hai người mặc bang phục của Thiên Trúc xuất hiện trước mặt mình, là Kakuchou và Izana.

- Oi, là Takemichi này. - Kakuchou bất ngờ trước sự xuất hiện của Takemichi.

- Mày... - Izana cũng kinh ngạc không kém.

Takemichi đứng như trời trồng ở đấy, cậu có cảm giác như toàn thân đang đổ mồ hôi kịch liệt, tay chân thì lóng nga lóng ngóng.

- Tụi tao đang định đi đến Tokyo để gặp mày, không ngờ lại gặp được mày ở đây. - Kakuchou vui vẻ vừa vỗ vai Takemichi vừa nói.

Izana sau khi cảm giác ngạc nhiên qua đi thì vội bước đến ôm lấy người cậu. Anh vùi mặt vào bên vai cậu và không ngừng siết lại vòng tay ôm chặt lấy người Takemichi.

- Tao... đến tận bây giờ mới biết chuyện mày bị đâm, tao đã rất lo lắng. - Izana nhỏ giọng nói với Takemichi.

Takemichi có chút bất ngờ và khó xử trong tình cảnh hiện tại, tuy nhiên cậu cảm nhận được người kia là đang thực sự lo lắng cho cậu. Takemichi đưa tay vỗ vỗ vai Izana, nhìn người này tuy ngoại hình trông vẫn giống như Izana cậu đã gặp ở thế giới trước nhưng cậu vẫn cảm nhận được Izana này khác xa so với người kia, anh ta không mang nét trống rỗng vô hồn và trông cũng có sức sống hơn hẳn.

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ