Chương 51: Bên người là hạnh phúc

3.1K 307 41
                                    

Ánh nắng buổi chiều tà rực rỡ rơi bên vai Takemichi, người đang thẩn thờ ngồi bên cạnh cửa sổ. Mùa xuân ấy thế mà cũng đã sắp qua rồi, cánh hoa Anh Đào cũng dần rời xa khỏi cành tạo nên một cơn mưa hoa lất phất mang mùi hương dịu nhẹ làm lòng người cảm thấy an yên đến lạ. Nhìn cảnh vật bên ngoài, Takemichi vừa cảm thấy nhẹ nhỏm lại vừa có một chút gì đó bồi hồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Khoảng thời gian qua đối với cậu như một thướt phim viễn tưởng. Chết đi sống lại, du hành thời không, chuyển sinh, vật thí nghiệm, nhân bản vô tính... Chỉ cần điểm lại một lượt những sự kiện trên thôi đã khiến cậu không khỏi thốt lên "Ảo thật đấy".

Nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, cảm giác mọi thứ cậu đang nhìn thấy, đang cảm nhận được đều quá mức không thực. Nó quá ấm áp và hạnh phúc khiến cậu dường như không thể tin vào mắt mình được, khiến cậu không ngày nào là không lo sợ khi mình tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mộng do chính cậu tưởng tượng ra.

Nếu nói Takemichi bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có thì chỉ đúng một phần, phần còn lại trong con người cậu chính là cảm giác tội lỗi, cảm giác mình không xứng với viễn cảnh tươi sáng trước mắt. 

Viễn cảnh mà người vốn nên được chứng kiến chính là "Takemichi".

- Takemichi, em đang suy nghĩ gì thế?

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Shinichirou vang lên, anh từ từ đi đến bên cạnh Takemichi. Nhìn cậu bé ngày ngày cười nói vui vẻ với mọi người nay lại thẩn thờ, u buồn đến lạ. Shinichirou nghiên đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn bờ vai của người kia hơi khựng lại một chút như thể đang bối rối, anh đến gần rồi ngồi lên giường ôm lấy Takemichi.

Dụi mái tóc đen của mình vào đỉnh đầu của người nhỏ con hơn kia, Shinichirou một tay kéo người Takemichi dựa vào mình, một tay che đi đôi mắt đang dần ửng hồng lên của cậu. Dù có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là người cho cậu mượn bờ vai, cho cậu mượn một nơi để khóc hết những nổi niềm sâu kín nơi đáy lòng của mình.

Cả người được người lớn hơn ôm lấy khiến Takemichi như muốn ỉ lại vào anh để khóc to một trận, nói cho anh biết nỗi lo sợ của chính mình... Nhưng cậu không thể, cậu không muốn bản thân yếu đuối trước mặt bất kì ai, cậu muốn mình thật mạnh mẽ để sống tiếp cuộc đời dở dang của một người khát cầu tình thương từ người thân, sống tiếp cuộc đời của một đứa trẻ bất hạnh trước tai ương do số phận gông kiềm. 

Takemichi phải sống tiếp thay cho cả hai người mang cùng một hình hài, cùng một cái tên với cậu.

- Anh Shin... em.

Takemichi cố gắng giương cao khóe miệng mỉm cười nhưng giọng nói lẫn nụ cười kia đều cứng nhắc cùng run rẫy. Trông thấy gương mặt méo mó vì gượng cười kia, Shinichirou thở dài một hơi đầy bất lực, anh nhẹ giọng lên tiếng:

- Không cười được thì đừng cười, không muốn nói thì đừng nói. Sao phải cố ép bản thân làm những việc mình không muốn.

Đôi mắt Takemichi mở to dưới bàn tay của Shinichirou, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi khỏi khóe mi. Bản thân cậu là ai, cậu nên làm gì cậu còn không biết thì làm sao có thể nói cố ép bản làm những việc mình không muốn được.

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ