Takemichi đã mặc xong quần áo, trên vai vẫn còn vắt một cái khăn vì cậu chưa lau khô tóc. Takemichi cầm một bình sữa tu một hơi rồi xuýt xoa một tiếng, sau khi ngâm nước nóng xong thì uống một bình sữa là tuyệt vời nhất.
Draken sau khi cột tóc cho Mikey thì thấy tóc cậu vẫn còn ướt, từng giọt nước theo ngọn tóc mà rơi lên cái khăn trên vai Takemichi, không nhịn được mà chùm một cái khăn khác lên lau khô tóc cho cậu.
Lau được một lúc thì Draken giật mình trước hành động một cách tự nhiên của mình với người kia, hắn định dừng lại thì thấy Takemichi ngã đầu ra sau ra chiều rất hưởng thụ. Lúc gặp nhau trước khi vào nhà tắm hắn đã để ý cậu trông tiều tụy và mệt mõi hơn lần gặp nhau trước đó nên không khỏi cảm thấy lo lắng, Draken thay đổi cách lau khô tóc thành massage đầu giúp Takemichi, quả nhiên người kia trông thư giãn hơn hẳn.
Takemichi đang hưởng thụ cảm giác thoải mái từ trên đầu thì chợt sực tỉnh vội đứng thẳng người dậy, cậu ấy vậy mà ỉ lại vào Draken, cảm thấy hơi ngại nên lên tiếng xin lỗi người kia:
- Ặc xin lỗi.
Draken nhìn vào bàn tay trống không của mình cảm giác mái tóc mềm mềm dưới lớp khăn vẫn còn vương vấn ở đây. Hắn cười cười nhìn gương mặt bối rối của Takemichi, rõ là mình chạm vào cậu ta trước thế mà cậu ta lại xin lỗi mình.
Mikey đã thay đồ xong liền bước đến kéo tay Takemichi đi ra ngoài một cách hào hứng. Bên ngoài là các thành viên của Touman đang đứng đợi sẵn.
- Oy chậm quá đó. - Mitsuya lên tiếng phàn nàn.
Vừa nói xong thì Mitsuya nhìn thấy người đằng sau Mikey là Takemichi thì liền chuyển sang cười hiền nhìn cậu, Takemichi cũng bắt gặp ánh mắt của Mitsuya mà cười đáp lại.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, trông thấy vẻ mặt bất ngờ của các thành viên khác thì cũng chỉ biết cười trừ.
- Đi thôi. - Mikey vừa kéo cậu lại con xe CB250T của mình vừa nói.
Tuy là trước kia cậu đã ngồi trên xe của Mikey vài lần nhưng vẫn chưa lần nào mà không ôm anh hay không bấu víu vào đâu đó trên xe cả, cậu không sợ tốc độ cao, cậu chỉ sợ mình rơi khỏi xe mà bay đi luôn thôi. Lần này cũng vậy, vừa lên xe cậu đã đưa tay nắm lấy vạt áo của Mikey, sau khi xe chạy thì cậu ôm hẳn Mikey luôn. Không biết hôm nay có phải Mikey tâm tình rất tốt hay không nhưng anh chạy nhanh hơn hẳn mọi lần, những người khác cho dù đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn cách một đoạn xa.
- Đã không, Takemicchi?
Nghe Mikey hỏi, Takemichi ngồi phía sau chỉ biết im lặng ôm chặt cùng nép mình vào tấm lưng của Mikey mà không nói nên lời. Có điều Takemichi càng ôm chặt như thế thì Mikey càng hứng khởi chạy nhanh hơn.
- Mikey chạy chậm thôi, tao không chịu nổi nữa.
Ngoài mặt lịch sự nói Mikey chạy chậm lại nhưng trong lòng Takemichi đã âm thầm chửi rủa vị Tổng trưởng nào đấy cả trăm lần.
Chịu đựng tốc độ như muốn đưa tiễn người ta về với đất mẹ một lúc lâu thì cuối cùng cả bọn cũng đã đến Đền Musashi. Các thành viên của Touman đã có mặt ở đấy từ trước, nhìn thấy Tổng trưởng của mình đến liền dạt ra hai bên để tạo một đường đi thẳng đến nơi cao nhất ở Đền. Mikey lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị ngẩn cao đầu bước vào, mọi người đều kính trọng mà cúi chào anh. Takemichi thả chậm cước bộ để mình vào sau cuối.
![](https://img.wattpad.com/cover/284334254-288-k450967.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi
FanficAuthor: Idelisa - Tóm lược: Takemichi vì đỡ đạn cho Izana và Kakuchou mà mất mạng, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn sống nhưng là trong cơ thể của "Takemichi" ở thực tại khác. Là nơi mà hầu như mọi người mà Takemichi quen biết ở thực tại củ...