Tỉnh dậy vào buổi chiều, Takemichi cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút sau những chuyện rối rắm đã xảy ra.
Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn bản thân trong gương, cậu có cảm giác mọi thứ không thực cho lắm. Mà dù sau cũng sống lại rồi, tuy bị mọi người ghét bỏ nhưng tương lai tất cả đều tốt đẹp thì như vậy cũng không sao.
Bây giờ phải giải quyết các băng đảng dưới trướng mình như nào cậu còn không biết, theo như "Takemichi" ở đây thì cậu đang cố gắng thâu tóm tất cả, nếu cậu làm tiếp công việc đó thì có phần không thể được vì cậu không giỏi đánh đấm, nhưng khi cậu tuyên bố từ bỏ thì chắc chắn các băng đảng đó sẽ nghi ngờ và tìm cách đấm vào mặt cậu.
Nghĩ tới việc bị cả đám tụ lại đánh cậu thôi mà khắp người Takemichi khẽ rùng mình.
Takemichi thở dài thườn thượt, thôi thì trước hết tìm gì ăn đã. Cậu lúc này mới sực nhớ ra, căn nhà hình như chỉ có một mình cậu sống vậy còn ba mẹ cậu đâu, đây còn không phải là một căn nhà thuê, cậu vẫn còn đi học và các ống dinh dưỡng từ đâu ra, có nhiều vấn đề phát sinh hơn cậu tưởng.
Từ phía bàn học phát ra tiếng chuông thông báo của điện thoại, Takemichi vậy mà không hề để ý rằng mình không có điện thoại hay ví ở trong người ngay từ đầu và hơn hết thế giới này khoa học phát triển quá rồi đi, đây là điện thoại cảm ứng, cả cái khoá cửa của cậu cũng là công nghệ thông minh, trong khi ở thế giới cũ của cậu thì tận mấy năm nữa công nghệ thông minh mới phát triển như này cậu cảm thấy từ khi xuyên qua đây có phải não cậu bị mất các nếp nhăn rồi hay không.
Vừa bật điện thoại thì thấy rất nhiều tin nhắn từ Mikey và Senju, đa số là hỏi cậu đang ở đâu, như thế nào rồi, đang xem giữa chừng thì nó lại tắt nguồn, dù gì thì cũng để đó một tuần rồi nên không thể tránh được, cậu sạc điện thoại rồi cầm ví mở ra xem thì bên trong có khá nhiều tiền ở đây. Takemichi cảm thấy thực sự khó hiểu, một đứa trẻ ở nhà riêng một mình và có nhiều tiền trong tay, thân phận "Takemichi" này có gì đó kì lạ, cả người đàn ông và đứa trẻ giống cậu trong giấc mơ nữa, chắc chắn họ có mối liên kết gì đó.
Cầm lấy ví đi mua một chút đồ ăn, vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cậu nghe phía bên phải cửa hàng có tiếng xì xầm, thì ra là một bọn bất lương đang tụm lại tán gẫu ở đó.
- Hanagaki - san đã mất tích gần tuần nay rồi. Mẹ nó, tụi Moebius nó tàn phá khắp nơi, tối hôm qua tao còn nghe được tụi nó đã bắt lấy một cặp đôi.
- Tao cũng có nghe, cặp đó á, thằng bạn trai thì bị đánh cho bầm dập còn bạn gái thì bị hãm hiếp tập thể trước mặt bạn trai luôn.
Takemichi vì nghe thấy nhắc đến tên mình nên quyết định nghe ngóng tình hình, chắc chúng không nói cậu đâu nhỉ? Mà sao nghe chuyện mà tụi kia vừa kể cậu thấy quen quen.
Không thể nào!!! Đây chính là khởi đầu của các sóng gió liên quan đến Touman, không phải ở đây mọi thứ đã khác rồi sao? Chuyện này là ngẫu nhiên hay lại do Kisaki sắp đặt.
Takemichi như chết đứng ở trước cửa hàng tiện lợi. Không được! Cậu không thể để quá khứ đó lập lại một lần nào nữa.
Cậu đã trở về nhà và ngay lập tức viết lại một lượt các sự kiện mà cậu nhớ được, Dù không chắc chắn ở đây mọi chuyện diễn ra có giống những gì cậu đã biết không. Nếu đúng là thế thì lần này cậu quyết cứu tất cả mọi người, không để ai phải chết cả. Vì anh của Mikey còn sống nên rất có thể các vấn đề sẽ phức tạp và khó hiểu hơn. Nếu Kisaki lại là người đứng sau tất cả thì lần này cậu quyết đối đầu với Kisaki đến cùng, nếu giết hắn ngay từ đầu thì có lẽ mọi thứ tồi tệ đã không xảy ra, không ai phải chết cả. Ý nghĩ muốn giết người nhen nhóm trong con ngươi của cậu.
Nhận thức được hành vi của bản thân, Takemichi tự tát mặt mình một cái cho tỉnh táo.
Lúc này, hơn ai hết cậu phải bình tĩnh, nếu các kế hoạch của Kisaki luôn luôn hoàn hảo thì cậu sẽ phá tan chúng một lần nữa. Cậu có lợi thế hơn mà. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chuyện này không liên quan gì đến hắn vì có rất nhiều thay đổi đã xảy ra.
Ăn uống qua loa rồi Takemichi lại ngồi vào máy tính đọc tiếp các tài liệu về mình, nó không giống nhật ký mà giống bản ghi chép về hành vi của cậu thông qua theo dõi. Trong đây không có đề cập gì đến gia đình cậu hay quá khứ trước một năm trở lại đây cả.
Takemichi cuối cùng cũng hiểu cái bảng đầy chữ kia có ý nghĩa gì rồi. Khoanh tròn có nghĩa là đã quy phục và chịu sự quản lý của cậu, gạch ngang chính là đã tan rã còn lại không có dấu vết gì tức là mục tiêu mà cậu sẽ thâu tóm nó. Takemichi cảm thấy việc cậu sẽ đứng đầu các băng đảng để sau đi, trước hết cứ lạm dụng cái quyền quản lý này của mình mà can thiệp vô các sự việc sắp tới. Cũng may Touman đã dưới trướng cậu rồi nên cũng dễ hành động.
Ngày hôm sau cậu phải đến trường rồi, mái tóc đen bù xù cùng cái đầu vẫn còn quấn băng và bộ gakuran chính thống. Takemichi ngáp ngắn ngáp dài vì ngán ngẫm, cậu đây là lần thứ ba đến trường với tư cách là học sinh năm hai sơ trung rồi đi.
Takemichi đi đến đâu, lời bàn tán phát ra đến đấy, đa số đều là Hanagaki- san đã trở lại, con quái vật kia sao còn suất hiện kèm theo đó là gương mặt sợ hãi cùng căm ghét.
Cậu mặc kệ mà đi thẳng vào lớp học, vì dù sao cậu cũng nhận thức được mình là nhân vật nguy hiểm thế nào, một mình đánh thắng cả một băng đảng bất lương ép chúng phải quy phục dưới chân mình. Dù là cậu thì cậu cũng sẽ sợ hãi và theo những gì Senju nói thì cậu là người cực kỳ ít nói nên thôi cứ ngậm miệng tránh phiền phức đi vậy.
Đúng như cậu đoán là cậu không có người bạn nào ở trường cả, tụi Akkun tuy không nằm trong danh sách ' những người ghét Takemichi ' thì có lẽ cũng sợ hãi cậu mà không dám đến gần đi.
Nghỉ đến thôi mà có chút chạnh lòng, Takemichi gục đầu lên bàn mặc cho mọi thứ xung quanh chuyển động.
___________________________________
Mọi người có cảm thấy nó quá dài dòng không, (';ω;`)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi
FanfictionAuthor: Idelisa - Tóm lược: Takemichi vì đỡ đạn cho Izana và Kakuchou mà mất mạng, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn sống nhưng là trong cơ thể của "Takemichi" ở thực tại khác. Là nơi mà hầu như mọi người mà Takemichi quen biết ở thực tại củ...