Trong căn phòng nhỏ hẹp ở góc nhà, Takemichi hai tay chống cằm, gương mặt nghiêm nghị nhìn màn hình máy tính.
Chuyện là Takemichi đã tìm hiểu mối quan hệ giữa mình và Kisaki ở thế giới này trong tệp tài liệu kia và cậu phát hiện ra không hề có bất kỳ thông tin nào về nó cả.
Cậu không có kí ức lúc nhỏ của " Takemichi " nên không biết có quen biết gì nhau không nhưng nếu không quen biết nhau mà cậu đã tức giận mà hét vào mặt gã như vậy thì thật là quá đáng, dù gì người ta cũng chỉ định chào cậu một tiếng thôi. Càng nghĩ Takemichi càng thấy nhục nhã, cảm giác trong cậu bây giờ như kiểu cậu là một thằng ăn cướp chạy vào một tiệm bánh ngọt rồi la hét ra lệnh cho mọi người mau đưa hết vàng bạc cho mình vậy.
Thở dài một hơi, Takemichi quyết định ra ngoài đi mua thêm thức ăn để trong nhà, cái ngày mà cậu ăn " thức ăn bình thường của một con người " là cái ngày mà cái bao tử của cậu vùng lên phản kháng mạnh mẽ, vì đã lâu không làm việc giờ lại bắt làm nên chiếc bao tử nhỏ của cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.
Takemichi đang quằn quại một thời gian dài vì bị cơn đau bụng hành hạ, cậu không ngờ bụng cậu lại yếu đến vậy nên sau khi đã thoát khỏi sự đau đớn đó Takemichi đã quyết định phải tập cho cái bụng kia quen với việc ăn uống lành mạnh lại.
Đi đến siêu thị để mua đồ, vì là ngày cuối tuần rồi nên có hơi đông đúc. Trên đường về Takemichi gặp Hinata, cậu gần như muốn khóc, nhớ lại hình ảnh cô rơi nước ôm lấy cậu, nhớ lại lời hẹn sẽ kết hôn cùng cô ở tương lai. Nhưng trớ trêu thay, vừa nhìn thấy Takemichi thì Hinata đã dùng ánh mắt thờ ơ như người xa lạ hướng về phía cậu rồi bỏ đi ngay sau đó.
Cảm giác đau đớn như bạn hết mực yêu thương con mèo nhà bạn mà đáp lại bạn là một cái nhìn khinh khỉnh của nó. Takemichi cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi, dù sao đây cũng là một nơi khác, một nơi không thuộc về cậu. Thở dài, kéo mũ hoodie lên trùm đầu mà tiếp tục đi về nhà.
Về đến nhà, Takemichi thấy Mikey đang đứng dựa lưng vào bức tường ở trước nhà mình. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đi tới.
- Yo, chào Takemicchi. Mày chịu ăn đồ ăn bình thường rồi à.
Mikey chỉ tay vào túi thức ăn Takemichi đang cầm và đi đến gần cậu.
- Ừm. Mày đến đây làm gì?
Takemichi hơi lo lắng khi Mikey đến gần, đột nhiên anh hướng người tới gần, mặt đối mặt với cậu nhìn hồi lâu.
- Hể! Biến mất một tuần mà mày đã thay đổi hẳn rồi nhỉ?
- Rốt cuộc mày đã đi đâu.
Câu sau Mikey nhấn mạnh làm Takemichi hơi chột dạ quay đầu đi. Cậu giữ im lặng trước câu hỏi của Mikey và cả hai cứ như vậy một khoản thời gian. Mikey đành mở lời trước:
- Mà kệ đi, cảm ơn mày đã ngăn Pa lại nếu không nó đã vô trại cải tạo rồi.
- Không có gì.
- À anh hai tao có bảo muốn mày khi nào rảnh thì đến nhà tao chơi, lần trước mày đến còn quên cái áo khoác nữa.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì anh Shinichirou có mối quan hệ tốt với " cậu " vậy nên chắc là sẽ đồng ý thôi.
- Vậy sao, khi nào rảnh tao đến.
Mikey nhìn thật sâu và đôi mắt của cậu, đột nhiên nở nụ cười mỉm rồi đưa hai tay đỡ sau đầu
- Ừm, khi nào rảnh thì đến nhá, ổng hóng mày lắm đó.
Nói xong rồi thì Mikey rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đi vô nhà. Ở con hẻm kế nhà cậu, Mikey đứng đó lưng dựa vào tường, mắt nhìn xuống mũi chân.
- Takemicchi, mày chưa đến nhà tao lần nào cả.
Buổi trưa lúc đang chuẩn bị nấu cơm có tiếng chuông cửa vang lên, vội lau tay rồi tháo tạp dề ra đi đến mở cửa. Ra là Senju đến tìm cậu. Khoan đã, Senju đang mặc bộ đồng phục thủy thủ của nữ sinh, dáng người nhỏ nhắn, manh khảnh nhưng điều quan trọng là Senju là con gái á hay là anh em của Senju thôi. Cậu hoang mang nhìn Senju hồi lâu khiến cho người kia bắt đầu giận dỗi.
- Nè, làm gì mà đứng đực ra đó thế?
- Cậu là Senju? Senju là con gái à?
Senju ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, bật cười khúc khích. Không ngờ tên quái vật máu lạnh này lại có lúc ngốc nghếch như vậy.
- Chứ cậu tưởng tôi là nam từ đó đến giờ hả? Haha
Takemichi nhìn Senju cười thoải mái như vậy cũng dần chấp nhận sự thật. Lấy lại bình tĩnh cậu hỏi Senju.
- Hôm nay cuối tuần cậu còn mặc đồng phục đến đây làm gì?
- Hôm nay tôi có tiết học bù ở trường, trên đường về sẳn tiện qua thăm cậu. Mà cậu bắt đầu nói nhiều hơn trước rồi nhỉ?
- E hèm. Tôi chỉ muốn thay đổi một chút.
Lại là vấn đề này, cậu bắt đầu thấy mệt mỏi với nó rồi không biết tên " Takemichi " kia giao tiếp như thế nào nữa.
- Mà thay đổi cũng tốt. Vết thương cậu ổn chưa? Cuối tuần sau ở đền Musashi có lễ hội, cậu có muốn đi thử không?
- Ừm, tôi ổn rồi. Lễ hội tôi sẽ đi.
Senju ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu vì câu sau cô chỉ tiện thể nói ra thôi, lúc nãy ở cô nhìn thấy thông báo đó ở bảng tin bên đường nên hỏi ý cậu xem muốn đi không dù cô biết cậu sẽ từ chối vì các lần trước cô có rủ cậu đi đâu đó đều bị đối phương bỏ ngoài tai hoặc hiếm lắm thì trả lời ' không ' rồi thôi. Lần này thế nhưng lại đồng ý. Cảm giác vui sướng lan khắp nơi trong cơ thể như đạt được một thành tựu nào đó to lớn. Senju có phần hơi đỏ mặt nói với Takemichi:
- Vậy hẹn gặp lại ở lễ hội vào tuần tới.
Cô nói xong rồi chạy đi mất. Takemichi vẫn còn đứng đó suy nghĩ, tuy đã ngăn cản Pa phạm tội và chiến tranh nội bộ diễn ra nhưng để đề phòng cậu nên đến lễ hội xem sao. Cậu hi vọng trận quyết chiến sẽ không diễn ra và không ai bị thương cả.
_________________________________
Ở chương trước có bạn nào thấy lấn cấn không vì mình đã chèn quá khứ của Kisaki một cách vô lý vl ra vô truyện ༎ຶ‿༎ຶ. Vì mình muốn thể hiện Takemichi trong một năm trở lại đây thông qua suy nghĩ của Draken và một phần quá khứ của Takemichi thông qua Kisaki nhưng không biết làm sao cho tinh tế hay uyển chuyển, tự nhiên được. Khók :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi
FanficAuthor: Idelisa - Tóm lược: Takemichi vì đỡ đạn cho Izana và Kakuchou mà mất mạng, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn sống nhưng là trong cơ thể của "Takemichi" ở thực tại khác. Là nơi mà hầu như mọi người mà Takemichi quen biết ở thực tại củ...