Chương 11: Thống khổ

6K 925 81
                                    


Takemichi tức giận nhìn theo xe của Hanma rời đi, cậu bỏ đi sâu vào trong đền mặc kệ trận hỗn loạn đang diễn ra ngoài kia.

Ngồi dựa vào bậc tam cấp của đền, hai tay ôm đầu, cả người gục xuống, quần áo ướt mưa bám sát vào người cậu. Takemichi bây giờ trông nhếch nhác như một con mèo bị bỏ rơi giữa đêm mưa tầm tã.

- Dù có ngăn Pa hay ngăn cản xung đột nội bộ thì trận quyết chiến vẫn diễn ra. Dù có làm gì đi nữa thì quá khứ vẫn không thay đổi.

Takemichi lầm bầm, cậu đã hi vọng rằng trận đánh nhau vừa nãy không diễn ra vậy thì các sự kiện về sau sẽ không tái diễn, cậu sẽ cứu được mọi người, nhưng không nó vẫn diễn ra.

Cậu có cảm giác là bây giờ cậu có làm gì thì mọi thứ vẫn như cũ, cậu không thể cứu được ai cả. Mọi kí ức đau thương từ quá khứ hiện ra trước mắt cậu một cách rõ ràng. Đôi mắt Takemichi lắng đọng không còn sức sống.

Đột nhiên lúc này cơn đau đầu lại kéo đến, cơn đau như tra tấn khiến cậu nhớ lại cảm giác mình đã chật vật như thế nào khi phải hứng chịu nó lần đầu tiên, vết thương trên đầu chỉ vừa lành mấy hôm trước hôm nay có lẽ sẽ quay lại.

Takemichi ôm đầu đau đớn đến tột cùng, cậu không thể chịu được thêm nữa. Quá khứ không hề thay đổi, cậu là ai? rốt cuộc tại sao cậu ở đây? Cậu gào lên như thể muốn giải phóng hết mọi thứ và bắt đầu điên cuồng đập đầu mình vào một cái gì đó.

Đột nhiên có ai đó ôm chặt lấy cậu ngăn chặn mọi hành động của cậu lại, Takemichi giãy dụa thậm chí cắn mạnh vào hõm vai của người kia.

- Ư...

Cậu nghe một tiếng than nhẹ cùng hít sâu vài hơi rồi bỗng nhiên cảm nhận được cái những cái vuốt ve vỗ về một cách từ tốn dịu dàng từ lưng.

Dù thế nhưng Takemichi không thể ngừng giãy dụa được, cơn đau vẫn còn đang hoành hành, tra tấn tâm trí cậu. Takemichi cangd đau thì càng cắn chặt thêm nữa, răng cậu ghim vào da thịt của người kia đến mức cậu cảm nhận được mùi tanh của máu ở trong miệng.

Được một lúc, Takemichi cảm thấy cơ thể mình dần mất đi sức lực cùng ý thức, cậu há miệng ra thôi không cắn nữa mà rụt rè liếm lấy vết cắn do cậu gây ra thay cho lời xin lỗi.

Takemichi thấy người đang ôm mình giật nảy người một chút, trước khi ngất lịm đi cậu có nghe người kia nói với cậu.

- Tao xin lỗi.

Giọng nói quen thuộc, cậu có thể chắc chắn người này là Mikey, có điều cậu không thể giữ cho mình tỉnh táo nổi nữa rồi.

Mikey ôm lấy một Takemichi cả người ướt nhẹp, đầu cũng có vài vết xưng lên rồi. Lúc mọi người giải tán chạy đi Mikey đã chú ý đến biểu cảm tức giận của Takemichi. Nhìn theo hình bóng cậu đi vào sâu trong đền, Mikey có cảm giác cậu đang không ổn.

Vội đưa Emma về nhà, anh nhanh chóng đuổi theo cậu, đến nơi thì thấy cậu đang la hét và đập đầu xuống đất như đang cực kỳ thống khổ. Chạy đến ôm lấy cậu mặc cho cậu phản kháng mãnh liệt và cắn anh, cả người cậu đang run rẩy, Mikey cảm thấy lòng mình đau sót.

'Giá như tao có thể giúp mày thoát khỏi điện ngục này'.

Mikey để đầu cậu gục lên vai mình, bế thốc cậu lên từ từ đi ra khỏi đền. Vừa đi được vài bước anh bắt gặp Draken đang tiến lại gần. Draken đã đi theo Takemichi từ khi cậu bỏ đi và chỉ đứng ở một góc khuất nhìn cậu ngồi ở đó, nhìn cậu thật cô đơn, hắn muốn cảm ơn cậu và muốn được nói chuyện với cậu nhưng hắn không dám tiến gần hơn nữa. Chỉ âm thầm quan sát cho tới khi nghe tiếng hét đầy thống khổ của cậu, tiếng hét mà đến cả người nghe cũng cảm thấy sự bất lực cùng đau khổ trong đó. Định tiến tới gần cậu thì Mikey chạy vụt qua ôm lấy cậu, trong vô thức hắn cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nhìn Mikey như vậy hắn chắc chắn anh biết gì đó liên quan đến Takemichi.

- Mày biết chuyện gì đó đúng không, không thể nào tự nhiên mày đồng ý dưới trướng Hanagaki cả.

Draken nói khi nhìn chằm chằm vào tư thế bế Takemichi một cách thân mật của Mikey.

- Không hẳn, tao và anh Shinichirou vẫn đang điều tra. Tao chỉ biết có một tổ chức nào đó đã tác động lên nó, không, không chỉ mình nó mà còn nhiều người nữa. - Mikey ánh mắt buồn bã nói.

Draken mở to mắt, một tổ chức sao? nghe như phim giả tưởng ý nhưng nhìn thấy Mikey nghiêm túc như vậy vậy thì đó hẳn là sự thật.

- Vậy nó lao đầu vào đánh đấm để thâu tóm các băng đảng cũng liên quan đến tổ chức đó?

- Ừm... Trong suốt một năm Takemicchi mất tích cùng gia đình, tao hoàn toàn không tìm được thông tin gì. Bổng một ngày nó lại xuất hiện rồi tuyên bố như vậy, tính cách cũng thay đổi hoàn toàn.

- Tính cách thay đổi hoàn toàn? Mày có quen nó trước đây sao? - Draken không tin nhìn Mikey.

- Ừm. Chuyện này đừng nói nhiều, tao có cảm giác luôn có người theo dõi nhất cử nhất động Takemichi. - Mikey vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Drake nghe người kia nói liền lập tức im lặng, giờ đây hắn cuối cùng cũng hiểu được lí do Mikey cố gắng thân thiết với Takemichi là vì muốn điều tra và bảo vệ cậu.

Nhìn thân người nhỏ con có phần hơi gầy của người con trai đã ngất đi kia. Draken cũng muốn được như Mikey.

- Tao cũng muốn tham gia điều tra. - Draken quả quyết nói.

Nghe Draken nói như vậy Mikey cũng không tỏ ý kiến gì, vốn anh muốn ngăn cản Draken lại vì cảm thấy tổ chức đó rất nguy hiểm nhưng nhìn thấy Draken quyết tâm như vậy thì anh biết bây giờ dù có không cho hắn tham gia thì hắn cũng tự ý xen vào thôi nên đành gật đầu đáp ứng. Dù sao có thêm người về phía Takemichi thì càng tốt.

Cả hai im lặng một lúc lâu, Mikey đột nhiên xoay người sang Draken vừa cười vừa liếm môi nói một câu khiến Draken mặt đầy hắc tuyến.

- Thực ra bị cắn cũng không tệ.

_________________________________________

Cảm giác như thế nào khi dành ra 2 tiếng để gõ hơn 1000 chữ xong con mèo ngu ngốc đáng yêu của bạn bấm xoá trong một giây 😌.  Cảm giác của tôi nó cảm giác lắm các bạn à ༎ຶ‿༎ຶ

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ