Chương 45: Hơi thở mỏng manh

2.6K 422 45
                                    

Sau một khoảng thời gian dài bị thống trị bởi sự giá rét, nay mùa đông đã thoái vị để nhường lại ngôi vương cho mùa xuân ấm áp đang đến, những án mây âm u trên bầu trời cũng dần tản đi để những vệt nắng vàng ươm lại một lần nữa chiếu rọi khắp muôn nơi. Hàng cây trơ trọi tiêu điều bên đường ngày nào nay đã xuất hiện vài nụ hoa bé nhỏ e ấp hé nở ngắm nhìn thế giới, những mầm non ngủ say bên dưới lòng đất giờ đây cũng rục rịch tỉnh dậy đâm xuyên qua lớp đất ẩm ướt mà vươn mình chào đón khoảng trời rộng lớn bao la.

Trên qua con đường dẫn đến vùng ngoại ô của Tokyo, một chiếc xe cứu thương dẫn đầu hàng loạt những chiếc xe máy ầm ỉ chạy ngang qua thu hút không ít ánh mắt của người dân nơi đây, nhưng có lẽ điều khiến họ chú ý nhiều nhất chính là khuôn mặt căng thẳng và bơ phờ của những thanh thiếu niên đang điều khiển xe máy kia. Nhìn cảnh tượng hàng người nối đuôi nhau, ai nấy cũng đều có vẻ mặt lo lắng cùng đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi khiến người ngoài trông vào cũng không khỏi cảm thấy đau thương mà lắc đầu lên tiếng cảm thán vài câu.

Cả bọn yên lặng chạy cả một chặng đường dài đến một cơ sở bệnh viện tầm trung ở nơi làng quê thanh bình cách xa mọi ồn ào nhộn nhịp của phố thị, xe cứu thương chạy đến trước sân bệnh viện liền dừng lại, cánh cửa sau xe mở tung ra, Hinata và Senju cùng hai người khác ở trong xe đưa cáng cứu thương xuống, những y tá và bác sĩ từ bên trong bệnh viện vội vã chạy ra giúp chuyển thân thể cậu thiếu niên sang giường bệnh rồi nhanh chóng đẩy vào trong.

Nhìn theo đám người vội vã rời đi, Shinichirou nhăn mày bất mãn ' chậc ' một tiếng, anh rất muốn được ở bên cạnh Takemichi ngay lúc này nhưng vì anh bị thương khá nặng cần chữa trị ngay nên không thể đi theo đám người kia được.

Shinichirou được ba người y tá đưa vào phòng cấp cứu, Mikey cùng một vài người đi theo Shinichirou xem tình hình của anh một lúc rồi cũng cùng những người còn lại vội vã chạy theo đám người kia, họ im lặng và giữ một khoảng cách nhất định vì không muốn cản trở các y bác sĩ làm việc.

Hiện tại, nhịp tim của Takemichi yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được, tình trạng có dấu hiệu chuyển biến ngày càng xấu, cậu nằm trên giường bệnh vừa được gắn ống thở vừa được kéo đi qua nhiều khung cửa nhưng lại không vào bất kì phòng cấp cứu hay phòng khám nào mà trực tiếp đi thẳng vào phòng chứa sách và tài liệu của bệnh viện.

Khi vào phòng, một vị bác sĩ đem vài ba cuốn sách trên kệ xuống để lộ ra một bảng điện tử nhỏ có các chữ số ở đấy, sau khi đặt những quyển sách qua một bên vị bác sĩ vừa nãy liền nhanh tay nhập một dòng mật khẩu, ngay sau đó tiếng các bánh răng chuyển động vang lên, hệ thống ngầm đằng sau giá sách được khởi động, tủ sách to lớn nặng nề di chuyển sang hai bên để mở ra một lối đi ngắn dẫn đến một chiếc thang máy đang dần mở cửa ra.

Một vài vị bác sĩ kia đưa Takemichi cùng những người kia vào thang máy và bấm chọn số sáu trong các dãy số, xong thang máy bắt đầu chuyển động nhưng thay vì đi lên thì thang máy lại đi xuống dù cho đây đã là tầng trệt.

Tuy nhiên những người đi theo cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh kia lại mặc nhiên không hề để ý đến.

Có lẽ đối với họ bây giờ mọi chuyện xung quanh có ra sao đi nữa cũng không quan trọng bằng việc dõi theo nhịp thở của người con trai ấy.

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ