Takemichi nằm dài trên bờ sông, trời bây giờ mới tờ mờ sáng, xung quanh có lớp sương mù mỏng vờn quanh, nhiệt độ thấp hơn tối hôm qua đáng kể. Cơ thể khẽ cử động, Takemichi mở mắt nhìn khoảng trời to lớn vẫn còn bóng dáng của những vì sao lờ mờ, dần dần lấy lại ý thức, cậu ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy đầu để rồi phải hít lấy một ngụm khí vì trên trán của cậu bị thương vẫn còn rỉ máu, có lẽ vì cơn đau đầu hôm qua đã hành hạ cậu khiến cậu như muốn điên loạn tìm cách thoát khỏi cơn đau ấy nên gây ra vết thương này.
Takemichi cảm thấy bây giờ bên trong đầu cậu trống rỗng, các kí ức trước kia xáo trộn và có những khung cảnh cậu cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc đan xen vào nhau khiến cho cậu chỉ biết ngồi đừ ra đó mà không có phản ứng gì khác.
Hình ảnh của người đàn ông và cậu bé trong giấc mơ vừa rồi của cậu rốt cuộc là như thế nào?
- Đây là kí ức của ai?
Cậu thầm nghĩ, tới giờ cậu vẫn chưa biết mình là ai, và đây là đâu. Nhắm mắt lại, cậu hi vọng mình sẽ nhớ được một sự việc hay thứ gì đó bổ ích.
- Tao ghét mày.
- Tất cả là lỗi của mày.
Cậu nghe những giọng nói có phần quen thuộc như đã nghe thấy nhiều lần nhưng tuyệt nhiên chưa ai nói câu này với cậu lần nào cả. Có phần bất ngờ một chút nhưng kế tiếp cậu lại thấy hình ảnh mình đi về phía một căn nhà và lấy tấm thẻ màu đen có viền màu vàng lên quẹt mở cửa.
Takemichi mở bừng mắt lần nữa, cậu quyết định đi đến ngôi nhà đó xem xét một chút, đưa ống tay áo lên thấm bớt máu cùng mồ hôi trên trán. Lúc này cậu mới để ý là mình đang mặc một cái hoodie màu xanh dương đậm lớn và cái quần short. Đưa cái mũ áo hoodie to lên trùm đầu, cậu đi vào trong thùng container lấy tấm thẻ cùng cái phong bì rời đi. Khi ra đến cửa không quên nhìn lại cái ống kim tiêm kế giường khẽ rùng mình một chút.
Theo trí nhớ mà tìm thấy được căn nhà trong kí ức khi nãy, thử đưa tấm thẻ vào khe dùng để quẹt ở cửa, đúng như trong trí nhớ, một tiếng * cạch * phát lên sau đó cách cửa mở ra.
Căn nhà này cũng chỉ nhỏ gọn vừa hai người ở, nếu có thêm người thứ ba thì có phần hơi chật chội. Bên trong bụi bẩn bám khắp nơi như lâu rồi chưa có ai ở, cậu đi xung quanh tìm hộp cứu thương rồi sau đó vào nhà vệ sinh xem xét vết thương trên trán của mình.
Nhìn vào trong gương Takemichi không khỏi ngạc nhiên vì người trong gương chính là cậu khi học năm hai sơ trung, tuy nhiên mái tóc không được nhuộm vàng chóe nữa mà có màu đen và có phần hơi dài hơn một chút. À thì cậu ngạc nhiên vì từ khi tỉnh dậy đến giờ cậu có nhìn thấy bản thân mình lần nào đâu.
Lúc này trong đầu Takemichi bổng hiên lên suy nghĩ rằng cậu xuyên qua thế giới khác giống như mấy bộ manga mà Chifuyu hay đọc mất rồi. Ngẫm nghĩ một chút thì khả năng đó có thể thật vì đi về qua lại giữa quá khứ và tương lai cậu cũng đã gặp rồi thì còn gì không thể nữa.
Takemichi rửa mặt rồi sơ cứu vết thương trên đầu. Lấy băng gạt quấn quanh đầu, tóc mái loà xoà trước trán. Cậu muốn đi tắm vì từ hôm qua đến giờ mồ hôi thấm đẫm áo làm cậu hơi khó chịu. Đi vào căn phòng ngủ lấy quần áo, trong tủ đa số là áo hoodie và áo thun cùng quần short, đưa tay lấy bừa một một cái bộ quần áo. Trong lúc tắm thì Takemichi không khỏi cảm thấy có gì đó kì lạ. được một lúc thì cậu mới giật mình khi nhân ra cậu đã có thể đi đến phòng ngủ một cách tự nhiên như thể cậu đã quen thuộc nơi này lâu lắm rồi mặc cho đây là lần đầu cậu ở đây.
Ra khỏi phòng tắm, Takemichi muốn đi nhìn lại một lượt căn nhà sẳn tiện dọn dẹp cùng tìm kiếm chút thông tin. Vì căn nhà này nhỏ và chỉ có bụi bám thôi nên việc dọn dẹp diễn ra nhanh chóng. Chỉ là có một căn phòng ở góc có khoá cửa bằng quẹt thẻ giống cửa chính nên cậu chưa vào. Cậu thử dùng cái thẻ màu đen quẹt mở thì nó cũng mở ra giống như cửa chính.
Nhìn vào bên trong căn phòng cậu như muốn chết lặng, bên trong căn phòng này khá nhỏ hẹp, chỉ có một tấm bảng lớn trên tường và một cái máy tính để bàn trong góc phòng. Điều cậu ngạc nhiên chính là trên bảng ghi rất nhiều chữ, tất cả là tên của các bang đảng lớn nhỏ, có một số băng cậu biết như Tokyo Manji, Thiên Trúc, Moebius, Hắc Long,... Một số tên đã được khoanh tròn trong đó có băng Touman, Thiên Trúc, một số thì gạch bỏ, một số ít không có dấu hiệu gì xung quanh nó như Moebius và Hắc Long. Chính giữa bảng chính là dòng chữ to ' thâu tóm tất cả '.
Takemichi sau khi trầm ngâm trước cái bảng hồi lâu mới chú ý đến cái máy tính, cậu liền nhớ đến cái phong bì cùng lời nói của người đàn ông.
- Đây là thứ thuộc về cậu.
Cậu liền đi lấy cái thẻ nhớ trong phong bì cho vào máy tính và kích hoạt nó. Chiếc thẻ nhớ đó chứa các tệp văn bản, Takemichi kích vào một mục và bắt đầu chăm chú đọc.
Đây chính là bản ghi chép về mọi hoạt động cũng như thông tin về cậu từ hai năm trở lại. Các mối quan hệ cũng được liệt kê rõ ràng.
- What the what ??!!
Đọc xong các tệp tin mà cậu không thể tin được, chắc chắn là cậu xuyên không rồi vì làm gì có chuyện cậu đi đánh nhau với các băng đảng để trở thành người đứng đầu các băng đảng ở Tokyo chứ. Rồi còn cái gì mà liệt kê mối quan hệ, nhìn các tên quen thuộc như Draken, Baji, Kazutora, Mistuya, Hakkai,... thậm chí là Hinata kế bên họ đều là dòng chữ không thích, kinh hãi, tranh né. Mối quan hệ ổn nhất trong danh sách của cậu là với Mikey, anh Shinichirou, và Senju Kawaragi.
Senju Kawaragi là ai cậu cũng không biết, chỉ có một bức ảnh kế bên tên của người đó cùng chú thích sau tên là tổng trưởng băng Phạm, trong hình là một người đang quay đầu nhìn về phía ống kính, mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh dương đậm, nhìn hình ảnh cậu đoán là một mỹ nam vì thực sự nhìn cậu ta rất đẹp. Một nhân vật như vậy mà có quan hệ tốt với cậu sao?
Khoan đã, nhìn lại một lượt các mối quan hệ, Takemichi mới chú ý một điều là tất cả mọi người đều còn sống ngay cả Shinichirou cũng vậy. Có phải hay không ở đây tất cả đều khác so với thế giới của cậu.
Cậu thầm nghĩ như vậy cũng tốt, nếu không còn bất kì tương lai đen tối nào xảy ra nữa thì dù là cậu bị ghét bỏ cũng được. Nói thì nói vậy nhưng nét buồn bã vẫn xuất hiện ở trên gương mặt của Takemichi, trong lòng thầm nghĩ: ' Không biết khi Hina-chan không còn thích mình nữa thì tương lai em có hạnh phúc không?'
- Hanagaki !!!
_____________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/284334254-288-k450967.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi
FanficAuthor: Idelisa - Tóm lược: Takemichi vì đỡ đạn cho Izana và Kakuchou mà mất mạng, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn sống nhưng là trong cơ thể của "Takemichi" ở thực tại khác. Là nơi mà hầu như mọi người mà Takemichi quen biết ở thực tại củ...