Ngày thứ mười lăm...
Sau thời gian dài nằm trong lồng ấp, nay tình trạng của Takemichi đã có những biến chuyển tốt hơn trước rất nhiều nên cậu đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện phía trên mặt đất.
Shinichirou chậm rãi mở cửa đi vào phòng bệnh của Takemichi, trước đó anh đã đi hỏi thăm tình hình cũng như trao đổi một số thông tin với bác sĩ được chỉ định chăm sóc riêng cho Takemichi.
Đặt vài nhành hoa cẩm tú cầu xanh biếc vào chiếc bình hoa thủy tinh bên cạnh đầu giường, Shinichirou đưa tay mở cửa sổ để cho những tia nắng ban mai cùng những làn gió xuân có thể dành chút thời gian ghé vào căn phòng hỏi thăm người con trai từ mùa đông đến nay đã không gặp.
Anh cẩn thận điều chỉnh những sợi dây nối liền từ các thiết bị y tế với cơ thể của Takemichi rồi mới từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Bên trong căn phòng, tiếng * bíp bíp * của máy đo nhịp tim đều đều phát ra cùng tiếng lật phật từ bức màn được cơn gió quấn quýt ôm lấy tạo nên một bầu không khí thật yên bình.
Shinichirou chống tay lên giường, anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người thiếu niên an tỉnh nằm trên đấy. Mái tóc đen dài của người ấy được cơn gió âu yếm chơi đùa mà khẽ lả lướt qua lại bên gương mặt vẫn còn mang những nét ngây thơ của một cậu trai mới lớn.
Shinichirou cười nhẹ rồi với tay vuốt lại vài lọn tóc rũ rượi bên má của cậu rồi cất giọng nói:
- Takemichi, đã rất khó khăn nhỉ?
Bước đến một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, một mình gồng gánh nỗi đau quá khứ của cả hai đời người. Đôi vai nhỏ bé kia đã suy sụp đến mức kiệt quệ vì gánh nặng cứu lấy cuộc sống của mỗi một người xung quanh mà cậu tự mình đeo lên.
Khi vừa đến nơi đây, có lẽ cậu đã cảm thấy lạc lỏng và đơn độc rất nhiều.
Shinichirou nắm lấy bàn tay đang được gắn liền với ống truyền nước, tay của người kia nhỏ hơn anh rất nhiều và nơi lòng bàn tay mang hơi ấm dịu nhẹ. Hơi ấm ấy không hiểu vì sao khi truyền sang tay của Shinichirou liền như được phóng đại khiến cho cả người anh dù đang trong khí trời lạnh lạnh, hanh khô ở cuối tháng Một cũng cảm thấy ấm áp gấp bội.
Ngoài trời, sau một mùa Đông giá rét vắng bóng, nay từng cánh chim én đã trở lại và bay lượn khắp nơi.
Tiếng ca hát của dàn hợp ca vang vọng bên cửa sổ, Shinichirou híp mắt cười cười tận hưởng bản giao hưởng mùa Xuân.
- Có nghe thấy không? Chim én cũng đã về rồi...
- Còn "em" thì vẫn không muốn về nhỉ?
Đôi mắt đen láy ấy mới đây thôi còn dịu dàng chăm chú nhìn người kia nhưng giờ lại như được bao phủ bởi tầng mây mưa mà u ám và đượm buồn đến lạ, ánh mắt tuy vẫn hướng về người thiếu niên nằm ở trên giường nhưng lại như không phải là nhìn cậu.
Shinichirou đã bên cạnh "Takemichi" từ khi còn nhỏ kia mà, cậu thay đổi như nào sao anh có thể không biết. Trong hành trình của mỗi một phiên bản của "Takemichi", phía sau luôn có một Shinichirou đứng nép mình trong góc khuất nhìn cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi
FanfictionAuthor: Idelisa - Tóm lược: Takemichi vì đỡ đạn cho Izana và Kakuchou mà mất mạng, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn sống nhưng là trong cơ thể của "Takemichi" ở thực tại khác. Là nơi mà hầu như mọi người mà Takemichi quen biết ở thực tại củ...