CHAP 15: TIẾP THEO...

460 17 0
                                    

[Cuối tuần đó lúc 09:00 – tại căn nhà trong hẻm của Chaeyoung.]

Gương mặt Chaeyoung thất thần, không có chút sức sống nào. Đôi mắt vô hồn, quần thâm mắt xuất hiện vì mất ngủ. Ông Park cũng không mấy vui vẻ. Có cả chú thím của Chaeyoung ở đây, họ lên Seoul sống được khoảng gần một năm.

Đặt giỏ hoa và giỏ trái cây hoành tráng xuống bàn, ông bà Manoban cùng Lisa ngồi vào ghế đối diện bố con Chaeyoung.

Ông Manoban: Chào anh! – Ông Manoban bắt tay cùng bố và chú của Chaeyoung.

Ông Park: Chào chủ tịch.

Bà Park: Chú và thím cùng ngồi xuống đây đi.

Ông Manoban: Tôi vào thẳng vấn đề nhé! Không mất thời gian của đôi bên. – Ông Manoban nói khi thím Chaeyoung châm trà xong.

Ông Park: Vâng.

Ông Manoban: Lisa nhà tôi và Chaeyoung nhà anh có qua lại với nhau, được biết nay cả hai đã có những bước tiến xa trong việc tình cảm, nên hôm nay tôi cùng bà xã đến đây để thưa chuyện cưới hỏi với gia đình.

Ông Park: ...

Ông Manoban: Gia đình tôi rất lấy làm quý khi Lisa có được cô bạn gái như Chaeyoung. Chaeyoung là cô gái giỏi giang trong mọi mặt, tôi cam đoan Lisa sẽ không để Chaeyoung phải thua thiệt về bất kì điều gì khi làm vợ của mình.

... - Ông Park lắng nghe và gật đầu.

Ông Manoban: Nhà tôi xin hứa sẽ đảm bảo cho Chaeyoung cuộc sống đầy đủ và tạo điều kiện tốt nhất cho Chaeyoung khi làm dâu nhà Manoban này. Vì thế anh có thể yên tâm về con gái của mình!

Ông Park: Vâng!

Ông Manoban: Con gái lớn đến lúc rời gia xa đình đi lấy chồng, về nhà chồng là điều thiệt thòi. Giữa chúng ta cũng không còn quá xa lạ với nhau nữa, nên nếu có việc gì xin anh cứ nói, chúng tôi xin đáp ứng tất cả các yêu cầu từ nhà Chaeyoung đưa ra.

Ông Park: Chaeyoung có phúc lắm mới được về làm dâu nhà Manoban, chỉ mong ông bà thương Chaeyoung như con gái trong nhà là được.

Đó là điều đương nhiên! Vậy thì chỉ còn chọn ngày lành tháng tốt nữa thôi nhỉ? Ông sui! – Ông bà Manoban cười thật tươi.

Hai bên trò chuyện thêm đôi chút nữa,  Ông Park dần cũng dãn cơ mặt mà nở nụ cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Còn Chaeyoung vẫn cúi gầm mặt, bàn tay cứ mơn man vạt áo của mình.




Không lâu sau thì Lisa cùng bố mẹ xin phép ra về, Lisa ái ngại nhìn Chaeyoung, xót xa thương thay cho tấm thân hao gầy đã chịu quá nhiều điều không tốt đẹp.

LISA: "Xin lỗi Chaeng vì đã đưa Chaeng đến mức này, hãy cho em cơ hội để có thể bù đắp và che chở cho Chaeng, không để Chaeng chịu đựng thêm những tổn thương nữa! Em hứa đấy, em sẽ yêu thương và trân trọng Chaeng suốt quãng đời của lại của mình."




Bố mẹ đã làm gì để Chaeyoung đồng ý kết hôn với con vậy? - Lisa hỏi khi cả ba về đến nhà.

Bà Manoban: Thì dùng "điều kiện đổi điều kiện".

LISA: Là sao hả mẹ? Mẹ có làm gì quá đáng với nhà Chaeyoung không đấy?

Bà Manoban: Dĩ nhiên là không. Mẹ của con có bao giờ làm chuyện thất đức đâu.

Vậy thì như thế nào? Mẹ nói cho con biết đi! - Lisa tò mò nhìn mẹ lắng nghe kể lại sao có thể có được ngày hôm nay.

Cover ( Lichaeng ) Bao Lâu Nữa...Vẫn Là Chaeng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ