CHAP 44: CUỐI CÙNG... EM Ở ĐÂY!

1K 25 2
                                    

Ngày thứ năm...

JISOO: Chị Chaeyoung!

CHAEYOUNG: Ừm!

JISOO: Hôm nay bác sỹ khám thế nào rồi? Đã năm ngày rồi. Em bắt đầu thất sốt ruột rồi đấy!

CHAEYOUNG: Bác sỹ vẫn bảo phải đợi. Tim gan chị như thiêu đốt cả rồi này!

Nhà cao cửa rộng, nệm êm chăn ấm không chịu về nằm mà cứ nằm ở đây mãi thế bạn tôi? – Jisoo nói với Lisa.

CHAEYOUNG: Hôm nay không đi làm sao đến sớm vậy?

JISOO: Nay là chủ nhật mà?

Vậy à? – Chaeyoung thẫn thờ.

JISOO: Vợ cậu cũng héo úa luôn rồi. Lisa ơi! Thương vợ thì mau tỉnh lại đi chứ!

CHAEYOUNG: Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng chị là vợ Lisa mà đến giờ chị vẫn không biết Lisa thích ăn gì, thích làm gì và thích đi đâu nữa.

JISOO: Đơn giản lắm. Cứ ghép tên chị vào là được

CHAEYOUNG: Sao?

JISOO: Ăn gì cũng thích, miễn là cùng Chaeyoung, làm gì cũng thích, miễn là làm cùng Chaeyoung, đi đến đâu cũng thích, và dĩ nhiên là phải cùng Chaeyoung. Lisa thích vậy thôi đó!

CHAEYOUNG: Vậy mà chị vô tâm quá, chẳng khi nào lắng nghe mong muốn của Lisa cả! Thậm chí là tuần trăng mật cũng chưa một lần chị nhắc đến.

JISOO: Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi hai người cùng đi đi, kết hôn rồi mà không đi tuần trăng mật thì mất ý nghĩa lắm.

CHAEYOUNG: Còn Jisoo?

JISOO: Em đợi Jenne sắp xếp xong lịch trình là đi thôi, bọn em chuẩn bị tất cả rồi.

CHAEYOUNG: Hai người đã định đi đâu?

JISOO: Bọn em đi Việt Nam.

CHAEYOUNG: Chắc là đẹp lắm nhỉ?

JISOO: Rất đẹp. Sau lần này chị và Lisa hãy đi du lịch cùng nhau nhiều vào. Tận hưởng những tháng năm đã bỏ phí đi.

CHAEYOUNG: Chắc là phải như vậy rồi!




Lúc sau Jisoo về, và ông bà Manoban vào.

Bà Manoban: Lisa vẫn chưa có tiến triển gì sao con?

Vâng. Chưa ạ! – Chaeyoung buồn bã trả lời.

Bà Manoban: Cứ thế này liệu có ổn không? Đã năm ngày trôi qua rồi. Chúng ta hãy tìm cách khác chứ để con bé nằm đây mãi thế này làm sao được.

Ông Manoban: Chút anh sẽ gặp riêng bác sỹ, chuyển viện hoặc nếu có phải sang nước ngoài cũng chấp nhận!

CHAEYOUNG: Vâng! Nhưng mà... bố cứ để hết ngày hôm nay xem sao đã nhé!

Ông Manoban: Ừ! Con có mệt không? Đã năm ngày liên tiếp con túc trực ở đây rồi. Cần phải nghỉ ngơi nữa chứ?

CHAEYOUNG: Không cần đâu ạ! Con không mệt. Con ở đây đợi Lisa tỉnh lại.

Cover ( Lichaeng ) Bao Lâu Nữa...Vẫn Là Chaeng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ