CHAP 29: ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!

646 19 3
                                    

[Buổi sáng tại biệt thự nhà Manoban]

LISA: Chào buổi sáng, bố mẹ!

Bà Manoban: Hôm nay cô nấu phở ngon lắm, hai đứa ăn nhiều vào nhé!

LISA: Vâng ạ!




Sau bữa ăn sáng, mọi người ai về việc nấy. Vẫn như thường lệ, Lisa đưa Chaeyoung đến cửa hàng, dặn dò vài thứ, tạm biệt Chaeyoung rồi về lại công ty.

LISA: Bố, bố cần gặp con ạ?

Ông Manoban: Ừ, con ngồi đi.

LISA: Vâng.

Ông Manoban: Hôm qua nghe nói là Ông Park' đến gặp con à?

LISA: Vâng bố.

Ông Manoban: Ông ta có gọi cho bố, nhưng bố nói đã giao toàn quyền lại cho con. Sao? Con và ông ta đã trao đổi được gì chưa?

LISA: Chưa bố ạ! Ông ta ngang ngược, bảo thủ, đang tự mãn cho rằng mình hoàn toàn đúng. Càng nói càng thấy thái độ ông ta không muốn hợp tác với chúng ta nữa.

Ông Manoban: Vậy à? Ông Park' này đang ấp ủ chuyện gì đây. Cứ như quả bom đang được châm ngòi nhỉ?

LISA: Ông ta nói bao năm qua đều thua bố, bây giờ muốn tự mình chứng mình không cần đến bố nữa vẫn có thể gầy dựng được tất cả.

Ông Manoban: Cái ông này, tính tình vẫn như ngày nào, đã nói bao nhiêu lần vẫn không chịu hiểu hay là cố tình không hiểu đây?

LISA: Hai người ngày xưa đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Ông Manoban: À, bố và ông ấy học cùng từ cấp 3, đến năm cuối cấp, nhà trường có suất học bổng đi du học nhưng duy nhất chỉ dành cho người đứng nhất.

LISA: Sao nữa hả bố?

Ông Manoban: Bố là người nhận được suất đó.

LISA: Tại sao?

Ông Manoban: Ngày đó bố cũng chẳng hiểu, vì điểm số của bố và ông ấy luôn ngang bằng nhau, không hơn không kém. Đến mãi sau này khi đi họp lớp, gặp lại cô giáo chủ nhiệm năm 12, cô kể rằng khi tham gia hoạt động mùa hè, cả lớp đi dã ngoại thì gặp một người ăn xin, Ông Park' đi ngang đã tỏ thái độ coi thường, còn bố thì dừng lại, dùng hết tiền bà nội cho để đưa cho người ăn xin đấy.

LISA: Thì ra là như thế.

Ông Manoban: Từ đó ông ấy có mối thù riêng với bố, luôn cho rằng bố cướp mất cơ hội của ông ấy. Sau này khi CELINE đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường rồi thì ông ấy mới bắt đầu muốn lập nghiệp, bố vì tình bạn tình năm xưa mà giúp ông ấy, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa thể thay đổi được cái suy nghĩ tiêu cực ấy.

LISA: Con hiểu vấn đề rồi.

Ông Manoban: Hãy giải quyết việc này nhanh nhất có thể đi!

LISA: Vâng bố!




[Giờ nghỉ trưa] Hôm nay xong việc muộn, đang loay hoay thu dọn giấy tờ thì điện thoại Lisa báo tin nhắn.

Cover ( Lichaeng ) Bao Lâu Nữa...Vẫn Là Chaeng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ