Mikey phóng chiếc CB250T yêu thích trên cung đường ven biển, em nghiêng đầu ngắm nhìn mặt trời đỏ nơi đường chân trời đang dần dần chìm xuống mặt biển. Bầu trời nhuộm một màu đỏ cam gay gắt, nắng chiều đổ xuống cơ thể em in lên mặt đường một bóng người thon gọn. Mái tóc vàng bay bay trong những cơn gió biển mang theo hơi mát lành, đâu đó là vị mặn chát em có thể cảm nhận được ở nơi đầu lưỡi. Em dừng xe lại ở một ghề đá cao, đi đến ngồi lên thanh lan can từ lâu đã han gỉ rồi nhìn về phía trước, vừa vặn để em nhìn được hoàng hôn đang chầm chậm buông xuống phía ngoài khơi xa và cả bầu trời cao rộng đang dần trở nên đen kịt.
Hôm nay là đám cưới của Draken và Ema, em lại là người rời đi sớm nhất.
Nhưng em đã chúc phúc cho bọn họ rồi, Mikey đã nở một nụ cười đẹp nhất rồi nâng ly với tất cả mọi người. Và cả bài phát biểu của em nữa, em có thể thấy được lúc em phát biểu Mitsuya và Takemichi đang dùng máy quay phim để quay lại khoảnh khắc hiếm có này. Phải rồi, em chưa từng muốn phát biểu điều gì một cách trịnh trọng và nghiêm túc trước đây. Hôm nay em nhìn thấy Ema trong bộ váy trắng, lần đầu em thấy con bé xinh đẹp đến vậy. Trông nó như một nàng công chúa và cả khuôn mặt hạnh phúc của nó khi nắm lấy tay Draken khi bước vào lễ đường nữa, chính là sự hạnh phúc khi một cô gái đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Mikey lấy ra một cây kẹo mút trong túi, chầm chậm bóc vỏ kẹo ra rồi đưa vào miệng. Em cảm nhận vị dâu tây tan trên đầu lưỡi, cảm nhận được cả vị mặt chát tanh nồng của biển khơi. Tiếng hải âu bay trong nắng hạ là một cảm giác từ lâu mà em đã quen thuộc rồi, đây là trốn nghỉ chân của em mỗi khi em buồn phiền, là nơi duy nhất chỉ em mới biết đường đến đây. Lúc này, Mikey thật sự chỉ muốn hét thật to lên với mây trời rằng em không ổn một chút nào. Nụ cười vừa mới nãy còn vương trên môi em, bây giờ đã biến mất để lại gương mặt em một đôi mắt buồn và nụ cười nhạt ở khóe môi.
Em yêu Ken-chin của em.
Từ rất lâu rồi...
Nhưng mà tiếc thật, Ken-chin của em lại không hề phát hiện ra tâm tình này. Anh luôn xem như một người anh em kề vai sát cánh, một người bạn thân nhưng Mikey biết tình cảm em dành cho Draken từ rất lâu đã không còn là bạn thân nữa rồi. Và cả hôm nay, thật tàn nhẫn làm sao em lại là người đứng trên bục phát biểu, rằng em hạnh phúc khi biết người em yêu thuộc về người khác, rằng người em yêu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về em nữa. Mikey đưa đôi mắt nhìn về phía mặt trời đang đỏ gay gắt, trông nó như một hòn đá màu đỏ đang từ từ rơi xuống một cái hồ lớn. Đột nhiên có một con hải âu bay xuống đậu bên cạnh em khiến em giật mình, đôi mắt nó nhìn chằm chằm em một lúc sau đó mở miệng kêu một tiếng.
Sao nào? Đến cả mày cũng nhận ra tao đang buồn à?
Em vươn tay ra muốn xoa lên người nó nhưng lại sợ nó đập cánh bay đi mất nên lại rút tay lại. Chỉ khi con hải âu kia chầm chậm lại gần em, lúc này em mới đưa tay vuốt dọc cơ thể cong cong của nó.
Hôm nay tao buồn lắm. Người mà tao yêu suốt bao năm tháng, hôm nay đã không còn là của tao nữa rồi.
Mikey buồn buồn nói, em nhìn về phía khơi xa, nơi có những bóng con thuyển nhỏ bé lênh đênh trên mặt biển rộng lớn, nơi có cả những cánh hải âu tự do chao lượn trên bầu trời cao rộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...