Hakkai ngước mắt nhìn tôi, lần đầu tôi thấy thứ cảm xúc phức tạp như vậy hiện lên trong ánh mắt nó. Đôi mắt xanh thu lại những tia vui vẻ, nó nhìn tôi như thể nó còn vô số thứ chưa hoàn thành nhưng cũng có hàng ngàn thứ có thể buông bỏ. Tôi bám lên chiếc xà đơn kẹt giữa những viên gạch lộn xộn, vươn tay vào trong ánh lửa bùng cháy dữ dội. Da thịt tôi nóng rần như thể nó có thể chín ngay lập tức. Hakkai bế Luna và Mana đặt trong vòng tay tôi, tôi dùng sức bình sinh kéo hai đứa nhóc ra khỏi đống lửa. Xà đơn không chịu được sức nặng của ba chúng tôi dần dần trượt xuống. Tôi vội vàng đưa hai đứa nhóc cho nhân viên cứu hộ mặc kệ bản thân mình trượt xuống lại đống đổ nát vùi lấp trong ánh lửa. Hakkai đỡ tôi, nó ôm siết lấy tôi mà bắt đầu khóc. Tôi ngước lên nhìn lỗ hỏng duy nhất đã bị lấp kín rồi nhẹ nhàng siết chặt lấy Hakkai đang run lên.
Đám lửa này bùng lên đột ngột đến nỗi chúng tôi chẳng thể thấy được mặt nhau chỉ vội vàng túm áo người bên cạnh mà vùng chạy. Toà nhà cũ nát sụp xuống thêm vài mét, cách đầu chúng tôi chừng năm mươi centimet buộc chúng tôi phải ngồi xuống dựa vào bức tường nóng như nung. Hakkai chầm chậm nắm lấy tay tôi, nó nói với chất giọng khàn khàn.
Taka-chan, anh có biết khi người ta chết thứ đầu tiên mà họ thấy chính là hồi ức tươi đẹp nhất của họ không?
Tôi nhìn nó, trông nó nhợt nhạt dưới ánh lửa chói mắt. Tôi dựa vào vai nó, nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng nhưng lại thành ho khan không ngừng. Hakkai bên cạnh vỗ vỗ lưng tôi, nó cười cười rồi ôm tôi vào lòng. Giữa cái nóng như thiêu đốt ấy, nó ôm siết lấy tôi và tôi cũng không ngại ngùng ôm chầm lấy nó.
Không biết, vài phút nữa là biết.
Tôi nghe tiếng nó cười khổ, Hakkai lại dựa vào tường ngả cả thân hình cao lớn của nó lên vai tôi và đôi bàn tay siết lấy tôi không rời.
Em sắp không xong rồi Taka-chan à...
Ảo giác xuất hiện luôn rồi nè.
Tôi siết chặt lòng bàn tay nó rồi đưa mắt sang bên cạnh nhìn nó. Ánh lửa trong mắt nó rực rỡ, gương mặt nó bình thản tới nỗi tôi cứ ngỡ trước mắt nó chẳng có đám cháy hay toà nhà sụp đổ nào cả.
Thấy thứ gì rồi?
Thấy Taka-chan mặc váy cưới rồi đội vòng hoa.
Nó cười nhẹ, tôi cũng không kìm lại được mà cong môi.
Nói vớ vẩn.
Tôi mắng nhẹ, nhìn nó không thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt Hakkai vẫn hằn lên ánh lửa ngày một lớn. Khói đen khiến mặt nó lem luốc nhưng không thể lấp đi sự than nhiên của nó.
Thật đấy, Taka-chan chính là hồi ức đẹp nhất của em.
Không có gì trong cuộc đời em đáng giá bằng anh. Những thứ em đạt được, những người em từng quen chỉ có mình anh là em sẵn sàng tự hoà khoe khoang với mọi người.
Tôi cảm nhận bàn tay nó siết lại.
Em muốn hét lên cho tất cả mọi người biết là Taka-chan là người yêu tôi đó, tôi có người yêu tuyệt vời thế đó.
Tôi phì cười, vai tôi rung lên sau đó kéo theo một tràng ho không ngừng. Tôi nhìn Hakkai nhắm mắt lại, nhưng bàn tay nó ngày càng siết chặt lấy tay tôi.
Họ nói em sẽ chết trong cô độc. Nhưng nhìn xem, em đang dần chết đi trong vòng tay anh.
Tôi nghe tiếng lửa bén vào đồ vật, nghe tiếng trần nhà dần dần sụp xuống nhưng tôi chẳng thể nghe tiếng Hakkai nữa.
Tiếng nó thở nặng nề trong đám khói đen dày đặc biến mất.
Sức nặng trên vai tôi ngày một nhiều.
Bàn tay kia cũng buông lỏng. Tôi lại càng siết chặt bàn tay mình. Trong đám khói mờ ảo, tôi thấy Hakkai chầm chậm bước đến phía tôi.
Nó cúi đầu hôn lên môi tôi nhẹ nhàng rồi chầm chậm đứng dậy đi mất. Tôi thấy một luồng sáng, không biết là họ đã phá cửa thành công hay là thiên đàng đang chầm chậm đón nhận tôi.
Tai tôi lùng bùng tiếng kêu cứu, nhưng trước mắt vẫn là một mảng sáng chói. Tôi cảm nhận cả người mình bị nhấc bổng lên, hơi ấm ở lòng bàn tay biến mất.
Tôi mở mắt nhìn bầu trời xanh biếc, mây trắng cao vời vợi và làn nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể tôi. Tôi thấy cây hoa anh đào kia, mọc lên giữa mặt nước rồi chầm chậm ngồi dậy. Tôi quay đầu nhìn Hakkai đang đút tay vào túi quần nó chăm chú nhìn cánh anh đào rơi xuống mặt nước tạo ra những vòng tròn đẹp mắt.
Anh có thấy không?
Hakkai nói, tôi ngước mắt nhìn nó lúc này nó mới nhìn tôi. Nụ cười tươi rói quen thuộc và mái tóc xanh với viền hoa bên thái dương.
Thấy hồi ức đẹp nhất ấy.
Tôi cười nhẹ, đứng thẳng dậy nhẹ lắc đầu. Nhìn Hakkai phụng phịu bĩu môi tôi nhẹ nhàng kéo nó xuống mà hôn nhẹ lên môi nó. Tôi vuốt gò má rám nắng của nó mà cười.
Anh chỉ thấy em thôi.
...
Đây là bản tin chiều nay.
Cháy lớn tại chung cư XX khiến hai thanh niên thiệt mạng.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Historia Cortaauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...