Tôi hiểu ánh mắt đó.
Đôi mắt vương những sợi tơ duyên, vương những nỗi niềm không có lời nào diễn tả được.
Ánh mắt Taka-chan nhìn Draken ấy.
Tôi hiểu hết.
Tôi nhìn anh gục bên quan tài của Draken mà gào khóc. Lần đầu tôi thấy anh sụp đổ hoàn toàn như vậy, cứ như toàn bộ hạnh phúc của anh bị rút cạn. Anh khóc, khóc cho đến khi hốc mắt đỏ ửng, cặp mắt sưng lên và tròng mắt khô khốc. Nhưng anh dù có vậy, anh vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào di ảnh của Draken.
Anh không buông tay được.
Ánh mắt anh nhìn tấm di ảnh đó.
Ánh mắt đau lòng, tuyệt vọng ấy.
Tôi hiểu hết.
Tôi đứng trước phòng anh, cánh cửa đóng kín. Xung quanh bừa bộn vô cùng, nó chồng chéo lên nhau là những tờ giấy vẽ dở cùng mảnh vải nhàu nát. Tôi cúi xuống cầm một tờ giấy bị vò nát, cẩn thận mở ra.
Là hình xăm của Draken.
Tôi siết chặt tờ giấy ấy. Nhìn chằm chằm cánh cửa mà tôi biết dù có gọi sẽ chẳng bao giờ mở ra. Tôi đặt khay đồ ăn ở ngoài tấm cửa gỗ, dựa đầu vào mặt sơn bóng mát lạnh mà khẽ gọi.
Taka-chan. Đồ ăn em để ngoài cửa nhé.
Tôi không nghe được tiếng trả lời, cau mày rồi nhắm mắt ngăn cho hai hàng nước mắt không lăn dài.
Taka-chan, anh khóc sao?
Tôi hỏi nhưng rốt cuộc đáp lại tôi vẫn là một sự im lặng kéo dài. Tôi thở dài, định ngồi dậy nhưng chất khàn khàn phía sau cánh cửa kia kéo tôi lại.
Không,
khóc quá nhiều rồi, khóc thêm để làm gì cơ chứ.
Tôi cười khổ một tiếng, ánh mắt rơi mãi trên cánh cửa đóng im lìm. Có lẽ anh sẽ không mở cửa phòng cho đến khi tôi rời đi.
Người đó thật sự không thể là em sao?
Tôi thì thầm...
Trời quang.
Công viên giải trí ấy đông đúc. Tôi có thể thấy Takemichi sóng vai đi cùng với cô gái tóc trắng ấy.
Tên là gì ấy nhỉ?
Senju?
Tôi không rõ.
Nhưng cái ôm mong manh giữa tôi và Taka-chan đưa tôi trở về nơi này.
Nơi tôi có thể cứu được hạnh phúc của Taka-chan.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khiến tôi đau đầu, cả tiếng hò hét của những người lạ và tiếng hét của cô gái nào đó chói tai vô cùng. Tôi liếc mắt nhìn Draken đang chạy, theo bản năng thôi thúc tôi chạy theo gã.
Gã không được chết.
Chỉ cần gã không chết, Taka-chan sẽ không đau khổ.
Gã phải sống.
Đầu tôi chỉ nảy ra một ý nghĩ duy nhất, bằng mọi cách phải cứu Draken.
Bằng mọi giá....
Cho đến khi tiếng súng ấy vang lên, tôi cảm nhận nước mưa rơi lên gương mặt mình.
Khó thở quá...
Tôi ôm lấy Draken, cả cơ thể lấy gã làm điểm tựa mà ngã xuống.
Năm? Sáu viên đạn sau lưng? Tôi không biết.
Đếm để làm gì cơ chứ.
Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi nhưng tôi chẳng còn sức để đáp lại nữa. Tôi nhắm mắt, cảm nhận nước mắt nơi hốc mắt lăn dài.
Taka-chan, tôi cứu được tình yêu của anh rồi.
Anh nhất định phải cười nhiều. Nhất định phải ăn uống đầy đủ đấy.
Tôi lờ mờ thấy Takemichi bên cạnh, biểu cảm cậu ta ra sao tôi cũng không rõ nhưng tôi vẫn gượng gạo cười.
Khóc gì chứ, lưng tao đau muốn chết.
Bị hụt hơi nên chữ cuối khó khăn lắm mới nói được. Tôi đột nhiên tò mò, liệu Mitsuya anh ấy sẽ khóc trong đám tang của tôi chứ? Sẽ buồn khổ khi tôi ra đi chứ?
Đừng khóc nhé Taka-chan.
Em đem người ấy về cho anh rồi.
Rốt cuộc đến cuối cùng, không thể là em sao?
Người đó vĩnh viễn, không thể là em đúng không?
Nước mắt lăn dài...
Cho đến khi tôi chẳng cảm nhận được gì nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...