Takashi đẩy Hakkai ra khỏi chăn, dùng chân đạp nó xuống giường. Anh cúi đầu nhìn cơ thế ửng đỏ, những dấu hôn, vết cắn trải dài từ cần cổ xuống đến tận bắp chân. Lúc này, Takashi cảm thấy mặt anh nóng lên, gân xanh nổi lên trán, rõ ràng anh đã nói với nó ngày mai anh phải ra cửa hàng nhưng rốt cuộc Hakkai vẫn không thỏa mãn với hai tiếng đồng hồ.
Mày! Ra phòng khách, đừng vào đây nữa.
Takashi quát khiến Hakkai ngồi dưới đất giật mình, nó như con chó bị chủ mắng cụp đuôi xuống rầu rĩ.
Taka-chan, em xin lỗi. Đừng...
Ra ngoài.
Takashi quát lên một lần nữa làm Hakkai kinh ngạc, lần này nó cụp mắt rồi chầm chậm bước ra ngoài. Khi cửa phòng đóng, Takashi mới nằm lại lên giường cuộn tròn vào chiếc bông bực bội mà nắm mắt. Anh mệt rồi, mệt vì ở cửa hàng lấy số đo cho khách sau đó đi tìm vải, tìm phụ kiện rồi phác họa lại một lần nữa trên giấy, muốn ngủ một chút thì bị quấy khiến Takashi Mitsuya đã mệt lại còn bực bội. Một mình anh nằm trên chiếc giường rộng, thoải mái duỗi người và nhanh chóng bị cơn mệt mỏi kéo vào giấc ngủ sâu.
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Takashi nhíu mày, ậm ự.
Hakkai, tắt báo thức đi.
Anh nói nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng báo thức réo ngày một to hơn.
Hakkai, tắt...
Khi Takashi quay ra phía bên cạnh một khoảng trống trơn anh mới nhớ ra rằng bản thân đêm qua đã đuổi thằng nhóc kia ra phòng khách. Vươn tay tắt báo thức, Takashi lấy một chiếc sơ mi dưới đất qua loa khoác tạm lên người rồi đẩy cửa ra ngoài phòng khách. Không có ai ở ngoài, trên bàn chỉ có một bát katsudon vẫn còn nóng hổi được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và một mảnh giấy với dòng chữ nghiêng nghiêng " Xin lỗi Taka-chan, đừng giận em nữa nhé. " Takashi cười nhẹ một tiếng, phải rồi, ai bảo anh lại đi yêu một thằng trẻ con, suốt ngày nhõng nhẽo cơ chứ. Anh nhìn đồng hồ vừa mới chỉ nhích sang tám giờ, có lẽ Hakkai đang đi chụp hình cho tạp chí mà hôm trước nó mới khoe anh, rằng có rất nhiều thiết kế đẹp và lạ mắt nhưng vẫn nịnh rằng thiết kế của Taka-chan đẹp hơn như thế nhiều. Rốt cuộc, lúc nào thì Takashi Mitsuya cũng chịu thua trước đôi mắt cún con của Hakkai Shiba.
Lúc nào cũng thế.
Takashi trở về nhà lúc sáu rưỡi, anh thấy Hakkai đã ngồi trong phòng khách mân mê quyển tạp chí thời trang số mới nhất trong tuần. Khi thấy anh, nó chạy lại vui vẻ như cún con thấy chủ về, Hakkai vòng tay, một thân cao lớn đổ về đằng trước ôm anh vào lòng. Takashi tay thì đẩy nó ra nhưng lòng lại âm thầm lưu luyến cảm nhận mùi quế trên người nó.
Taka-chan, anh có mệt lắm không? Anh đi tắm đi, bữa tối em gọi đồ ở bên ngoài nhé?
Takashi nghe Hakkai nói, anh trong lòng gật đầu một cái sau đó quay người đi vào phòng tắm. Nước nóng đã được bật, cả căn phòng đều nồng mùi quế, có lẽ vì Hakkai đã tắm trước anh hoặc có thể anh vẫn lưu luyến mùi hương trên người nó lúc nãy. Takashi hít một hơi, dìm mình xuống bồn nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...