Ngày Shinichiro chết, Takeomi không khóc. Anh chỉ đơn thuần xuất hiện trong đám tang ấy, nhìn di ảnh người anh yêu rồi lại nhìn người nằm im trong quan tài với nửa khuôn mặt tím bầm. Anh không khóc, nước mắt anh đã cạn từ cái đêm tiếng còi xe cứu thương còn văng vẳng bên tai, khi tiếng điện thoại reo lên liên hồi và tiếng nói lạnh lẽo từ đầu dây bên kia khi nói " Shinichiro, cậu ấy chết rồi." Takeomi đã khóc hết nước mắt từ lúc đấy mất rồi. Đám tang ấy đông lắm, Shinichiro luôn nói với anh rằng nếu như em ấy có vô tình chết đi thì đừng mời quá nhiều người, em muốn càng ít người khóc vì cái chết của em càng tốt và Takeomi luôn chỉ cười cười. Anh không nghĩ đến chuyện rằng một ngày, cái chết sẽ tìm đến Shinichiro một cách đột ngột như vậy. Takeomi luôn nghĩ anh sẽ là người chết trước nhưng anh nhầm rồi, một sai lầm quá lời trong cuộc đời anh.
Takeomi châm điếu thuốc, tựa cả người vào bức tường gỗ cũ sờn phóng mắt nhìn về phía xa. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng những lời chia buồn phát ra từ căn phòng đối diện nhưng nếu anh khóc, Shinichiro của anh chắc chắn sẽ buồn lắm. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân, Takeomi đứng thẳng người quay mặt nhìn đứa trẻ chừng mười ba tuổi tay cầm một chiếc hộp đi đến trước mặt anh. Anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi mùi giày dẫm lên, một tay đỡ lấy chiếc hộp catton to đùng tay còn lại đưa cho đứa trẻ kia một chiếc mút hồng. Anh biết, đây là em trai của Shinichiro, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm ra điểm chung giữa hai người. Từ màu tóc đến tính cách và cả đôi mắt. Nếu như Shinichiro có đôi mắt dịu dàng, hiền từ thì cậu nhóc này có gì đó ngang tàn, bướng bỉnh.
Nhóc con muốn đưa anh cái gì đây?
Anh nhẹ nhàng nói, đỡ lấy hộp catton ôm vào lòng. Thằng nhóc nhận lấy kẹo từ tay anh cúi mặt lầm lì.
Mọi đồ vật trong đấy đều có tên anh nên là ông nội bảo em đưa cho anh.
Cậu nhóc nói khiến Takeomi giật mình khe khẽ. Anh mở nắp thùng rồi ngó qua, đều là những thứ mà trước kia anh tặng Shinichiro. Takeomi cảm ơn đứa bé, xoa nhẹ mái tóc vàng của nó rồi cầm hộp quay người về phía cửa. Anh đặt chiếc hộp vào góc phòng rồi ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào nó, anh không muốn mở nó ra. Sự xuất hiện của nó trong căn phòng đã vô cùng thừa thãi, tại sao anh lại đem nó về dẫu biết mọi thứ liên quan đến Shinichiro đều có thể khiến anh dễ dàng bật khóc? Takeomi vẫn ngửi được hương thơm nhàn nhạt của Shinichiro trên ga giường của anh, khi em rúc sâu vào lồng ngực Takeomi mà say giấc thi thoảng lại cựa quậy xoay người. Anh muốn xóa hình ảnh của em ra khỏi đầu, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu từ mà em đã nói, mọi thứ. Takeomi muốn xóa đi mọi thứ về Shinichiro nhưng khó quá.
Càng cố quên, hình ảnh của em trong tâm tư anh càng rõ ràng. Nó chân thực tới mức, Takeomi có thể cảm nhận được dường như Shinichiro vẫn ngồi cạnh anh, dựa đầu vào vào vai anh rộng lớn và bắt đầu trò chuyện. Lúc này Takeomi chầm chậm bước đến chiếc thùng, anh ngồi xuống nhìn vào đống đồ lộn xộn bên trong mà khẽ cười khổ một tiếng. Cầm quả cầu tuyết nhỏ trong thùng lên rồi lắc nhẹ, Takeomi chăm chú nhìn hình trái tim đỏ rực bên trong khắc chữ LOVE. Món quà đầu tiên anh tặng cho Shinichiro khi cả hai hẹn hò, anh luôn thấy nó là một món đồ trẻ con vô cùng và còn đinh ninh là Shinichiro sẽ vứt nó đi nhưng điều Takeomi không ngờ đến chính là nó vẫn ở đây, vẫn còn sạch sẽ không một vết xước, cứ như thể hôm qua mới mua về. Tiếp đó chính là một chiếc lego xe máy mà chính tay Takeomi miệt mài cả đêm lắp cho Shinichiro. Anh còn nhớ như in đêm hôm đó mất điện, Shinichiro vì nóng bức mà chạy đến nhà anh, cậu cầm theo một bộ lego rồi vừa mếu máo vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...