Tôi nhớ lại khoảnh khắc em ngủ yên ổn trong vòng tay tôi. Mỗi khi em cựa mình thức dậy đều như con mèo dụi đầu vào lồng ngực tôi một chút, ậm ừ từ chối những ánh nắng bình minh chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé đang ửng hồng. Tôi luôn thức dậy trước em, một phần cũng vì ngắm nhìn đứa nhóc say ngủ một cách đáng yêu này. Khi em thức dậy và tỉnh táo, đôi mày em cau lại nói chuyện với tôi bằng một chất giọng nghiêm túc, nặng nề, thi thoảng còn nổi cáu với tôi vì trêu chọc em. Nhưng khi em ngủ lại khác, khi em thả lỏng khuôn mặt lộ ra cặp má phúng phính, khi tôi hôn lên chóp mũi em sẽ nhăn lại một chút và khi tôi nắn bóp cơ thể em, em cũng không phản kháng lại nhiều chỉ hờ hững đẩy tôi ra rồi khẽ nói.
Shuji, muốn ngủ mà...
Kisaki luôn nhỏ bé và đáng yêu như vậy. Em vẫn luôn là con mèo nhỏ hay xù lông giận dỗi của tôi. Kisaki của tôi ngủ yên bình lắm, em không hay nói mớ cũng không hay xoay người. Khi em ngủ chỉ có duy nhất một tư thế úp mặt vào lồng ngực tôi mà thở đều đều. Mỗi khi tôi về muộn, tôi đều thấy em ôm gối quay tám hướng nhưng khi tôi nằm xuống em lại kéo áo tôi mà chui rúc vào người tôi để tôi ôm siết lấy em. Lúc đó, tôi sẽ đặt một nụ hôn lên trán em, sau đó là mũi, đôi gò má và cuối cùng môi. Cảm nhận em nhỏ bé trong vòng tay tôi mà thở đều đều mới yên tâm nhắm mắt.
Tôi nhớ rằng Kisaki khi tỉnh táo sẽ khác với những lúc còn ngái ngủ, em trở thành một người nghiêm túc, vô cùng thông minh. Tôi đã từng chơi cờ vua với em vài lần và chưa lần nào tôi thật sự thắng được em, những lúc đó em chỉ ngẩng mặt đắc ý nói với tôi.
Một trăm năm nữa cũng không thắng được đâu.
Lúc đó nhìn em cười như vậy, tâm tình tôi cũng đỡ được bao muộn phiền. Khi tôi cúi người hôn lên đôi má em giữa chỗ đông người, em sẽ bực tức đánh tôi một cái rồi nói lớn.
Làm trò gì thế, Hanma!
Rồi lại quay lại nhìn về phía trước mà tiếp tục bước đi, tôi đứng ở phía sau nhìn tai em đỏ ửng mà không ngừng được nụ cười trên môi. Một phẩn vì em xấu hổ vô cùng đáng yêu, phần còn lại nó chứng minh được Kisaki của tôi cũng chắc là yêu tôi nhiều lắm. Tôi nhìn em chầm chậm uống cốc cà phê đen trên bàn, mùi hương của nó khiến tôi cau mày một chút. Tôi không thích cà phê, nó quá đắng. Đắng đến nỗi vực dậy tất cả những cả tất những kỉ niệm mà tôi đã chôn sâu vào hồi ức, tôi sợ khi nhớ lại những kí ức cũ kĩ ấy tôi sẽ đau lòng mà buông tay em. Và khi tôi mơ màng không chú tâm, em sẽ lại gần búng lên trán tôi một cái khiến tôi giật mình sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi tôi.
Hanma, đang nghĩ đến ai vậy?
Em nhìn tôi nghiêm túc nói, có lẽ tôi đã buột miệng nói ra một cái tên nào đó trong dòng suy nghĩ đang chồng chất lên nhau và khiến em cau mày. Chỉ khi tôi ôm Kisaki vào lòng rồi mân mê đôi bàn tay bé nhỏ kia em mới mềm lòng mà tựa lên vai tôi.
Tôi chỉ nghĩ đến em thôi.
Tôi nói rồi hôn lên má em một cái, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng em, tay còn lại nắm lấy tay em mà mân mê những ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng hôn lên tay em, khiến em giật mình một chút. Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt em đỏ ửng ngước nhìn tôi, tôi khẽ cười.Rồi tôi hôn lên môi em, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm răng trắng đều đặn của em ra mà tiến sâu vào khoang miệng. Tôi cảm nhận em vòng tay qua vai tôi mà ôm siết lấy, tay tôi bắt đầu trượt từ vòng eo nhỏ nhắn của em xuống cặp mông tròn ẩn sau lớp áo khoác dày của Thiên Trúc. Tôi nhớ rằng hương bạc hà của em vẫn thoang thoảng, nhớ như in cặp mắt ngấn lệ chứa đầy dục vọng của em nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và cả đôi gò má đỏ ửng vì xấu hổ.
Nói cho tôi biết em muốn tôi làm gì bây giờ đi, Kisaki.
Tôi nhìn em, khiêu khích em một chút. Kisaki không nói gì, mặt ngày một đỏ hơn, lúc này trông em đáng yêu vô cùng. Tôi không nhịn được mà cắn lên má em một cái, sau đó trượt xuống cằm, cổ và xương quai xanh. Nhưng em di chuyển hông cọ vào thân dưới của tôi, tôi dừng lại nhìn vào mắt em và cảm nhận đôi tay em vòng qua cổ tôi siết chặt.
Shuji, muốn..vào trong....
Tôi nhớ như in đó là lần đầu em chủ động. Lúc đó tôi đã cười nhẹ, hôn lên môi em, siết chặt em nhỏ bé trong vòng tay tôi to lớn mà cảm nhận hơi ấm của cả hai...
Hôm nay trời quang, thứ duy nhất tôi nhìn thấy chính là ánh trăng sáng chói rọi. Kisaki trước kia từng nói với tôi rằng ánh trăng cũng chính là ánh mặt trời. Rằng thứ ánh sáng bạc cô liêu mà nó đang rọi lên người tôi lúc này cũng chỉ là ánh sáng mặt trời ấm áp vào bình mình. Nhưng em của tôi ơi, sao ánh trăng lại lạnh lẽo đến vậy? Tôi bước từng bước lên bậc thềm, đặt bó hoa hồng đỏ rực trên tay lên bậc thềm cạnh bia mộ vẫn còn nghi ngút khói.
Đột nhiên tôi nhớ lại đêm trăng rằm năm trước tôi và em cùng nằm lại với nhau xem một bộ phim chính kịch. Có một cô gái vì quá yêu mà sẵn sàng nhảy xuống biển để chết cùng người mình yêu nhất. Tôi nhớ như in lúc đấy em đã mắng một câu " Ngu ngốc, nếu mà thật sự yêu người ta thì chẳng phải nên sống thật tốt hay sao? ".
Này, Kisaki của anh. Anh không phải là thằng ngốc đúng không?
Tôi nhìn khuôn mặt em trên tấm ảnh phía dưới ngôi mộ, chạm nhẹ dòng chữ Kisaki Tetta được trạm khắc tinh tế trên bia đá mà mủi lòng. Năm đó tôi mất em một cách đau lòng, tôi lại nhớ lại lúc em thoi thóp trong vòng tay tôi mà thủ thỉ câu xin lỗi. Xin lỗi vì đối xử với tôi tệ bạc, xin lỗi vì lúc nào cũng làm khó tôi và xin lỗi tôi vì không có đủ thời gian để đáp lại tình cảm của tôi dành cho em. Tôi đã ôm siết cơ thể nhỏ bé ấy đến khi hơi ấm của em mất đi, cơ thể em lạnh ngắt, tiếng thở nhẹ kia của em dừng lại. Tôi đã bỏ chạy như một thằng hèn, mặc em nằm đó lạnh lẽo cô quạnh, gào khóc như một tên điên.
Lúc đó tôi đã hét lên một tiếng đau đớn.
Tôi đã mất em thật rồi.
Vĩnh viễn mất em rồi.
Em của anh sống có tốt không?
Tôi hỏi khi dùng tay áo lau đi những hạt bụi bám trên thành mộ, lau cả tấm ảnh của em.
Hẳn là rất tốt nhỉ? Anh ấy mà...
Ngày nào anh cũng nghĩ tới em thôi...
Tôi nói, cầm khung ảnh của em lên mà mỉm cười trìu mến. Tôi chạm lên khuôn mặt em, cố tưởng tượng ra những đường nét ấy, lục lọi trong kí ức tôi những hơi ấm, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh em. Tôi hôn lên tấm ảnh, chỉ cảm nhận một lớp kính lạnh lẽo sau đó ôm siết vào lòng. Tôi đột nhiên nhớ lại những ngày xưa cũ, khi em đang quay lưng ngược lại với ánh hoàng hôn. Cả cơ thể nhỏ bé in lên mặt đất, lúc đó em đã nhìn tôi và dang rộng đôi tay muốn ôm. Khi ôm em lúc đấy tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ phía em, tiếng em thủ thỉ và cả hình dáng bé nhỏ ấy nữa.
Lúc này cũng vậy, tuy chẳng có hơi ấm nào từ em, cũng chẳng có tiếng em gọi và cũng chẳng cảm nhận được em nữa. Di ảnh cũng được, gì cũng được...
Vẫn là Kisaki đó thôi.
Vẫn là Kisaki nhỏ bé của tôi.
Vẫn là em nhỏ bé trong vòng tay tôi...
______________________________________________________
( Ôi, bộ truyện này có tên tiếng Việt này, lại còn nghe đáng yêu nữa chứ! Chắc là sẽ đáng yêu và kết sẽ đẹp lắm đấy! )
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...