Được rồi, tôi biết Hakkai Shiba là một đứa trẻ tốt. Tôi nên viết nhiều truyện ngọt ngào vì thằng bé xứng đáng được hạnh phúc. Tôi nên cho thằng bé một kết thúc có hậu. Tôi nên khiến thằng bé có nhiều giây phút hạnh phúc.
Nhưng.
Các bạn biết đấy.
Phải đọc mới biết được kết thúc này sẽ như thế nào.
Shall we start? The last chapter about Hakkai and Mitsuya.
..
Tôi hay nghe Hakkai nói rằng Mitsuya yêu tôi.
Có lẽ tôi cũng thấy được điều đó nhưng hễ cứ nhìn vào đôi mắt Hakkai đượm buồn khi nói về thứ tình đơn phương của nó với Mitsuya tôi lại chỉ biết cắn môi im lặng.
Hôm nay cũng vậy, nó dựa vào thanh lan can cũ kĩ của tòa nhà ấy. Đứng ngược lại với ánh nắng gay gắt của ngày hè, đôi mắt nó u sầu đến mức khiến tôi cảm thấy nặng nề. Nụ cười vẫn cong cong nhưng ánh buồn phiền trong đáy mắt nó khiến tôi chẳng thể ngừng căng thẳng.
Này, tôi có lẽ sẽ chết vào ngày mai mất.
Nó nói khiến tôi giật mình, lia mắt sang phía bên nó mà kinh ngạc không thốt nên lời.
Nói linh tinh gì vậy, Hakkai? Cậu nghĩ Taijun thật sẽ giết cậu sao?
Mâu thuẫn giữa nó và Taijun ai mà không biết cơ chứ. Nhưng để nhắc đến cái chết một cách nhẹ nhàng như vậy, cứ như nó chẳng còn gì để mất nữa vậy. Nó không đấu tranh nữa sao? Nó thật sự sẽ buông bỏ sao?
Hakkai quay ra nhìn tôi, một nửa gương mặt nó được bọc trong ánh sáng khiến nó như trở lại đúng với số tuổi của nó. Nó cong môi cười nhẹ nhàng, đôi mắt chứa bao tia sầu đau kia bỗng có xuất hiện những cảm xúc ấm áp khiến tôi mĩm chặt môi.
Hứa với tôi, cậu nhất định phải ở cạnh Mitsuya.
Nó nắm lấy vai tôi thủ thỉ, tôi ôm nó vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng nó vững chãi.
Hứa với tôi, cái chết này Mitsuya sẽ là người biết cuối cùng.
Xin cậu.
Nó nói, nước mắt nó chầm chậm lăn dài. Lần đầu tôi thấy nó khóc, có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi thấy nó khóc. Chết tiệt, tôi ôm siết lấy nó cứ như rằng ngày mai nó thật sự sẽ buông bỏ mọi thứ vậy...
Hakkai chết.
Tôi nghe họ kể nó đánh đến chết.
Bị đánh một cách tàn nhẫn nhất.
Giống cái chết của Yuzuha ba năm trước, gương mặt nó bị biến dạng nặng nề, tay và chân cũng gãy.
Trong hàng ngàn cách để chết, Hakkai chọn cách đau đớn nhất.
Tôi không có đủ can đảm đi đến nơi đó, tôi không đủ can đảm nhìn vào gương mặt của Hakkai tím bầm, tay chân bầm dập hay đôi mắt nhắm nghiền của nó. Chúng tôi thống nhất thực hiện nguyện vọng của Hakkai.

BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...