Tôi mở mắt, những vết thương chằng chịt trên cơ thể rút cạn mọi sức lực của tôi. Mắt mờ, tay run, cả người khoác lên bộ quần áo rách nát nhuốm mùi tanh tưởi của máu thịt. Tôi vươn tay chạm vào khoé miệng, nhăn mặt vì vết rách sâu cùng với vệt máu chưa khô. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ cứ thế mà chết đi. Chỉ là một viên đạn vào đầu, hoặc là một nhát chém bên cổ nhưng tôi lúc này đang chịu trăm ngàn cuộc tra tấn trước khi chết.
Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tôi tự hỏi lúc này tôi có hối hận không? Hối hận về việc rời bỏ quê hương, hối hận vì đã bỏ lại gia đình, hối hận vì đến bên em? Tôi có hối hận không? Để rồi khi cận kề với cái chết như lúc này, tôi cũng không thể nhìn thấy em vì tôi mà rơi lệ. Ánh mắt em vẫn mãi mãi cao ngạo, bình lặng như nước. Em là đoá hoa đẹp nhất, một đoá hồng gai xinh đẹp, yêu kiều.
Tôi quên mất tên thật của mình từ lâu lắm rồi.
Từ cái năm tôi mải mê chạy theo bóng lưng của em, tôi đã mang cho mình một chiếc còng với cái tên Hakkai Shiba. Một con chó chung thành cả đời chỉ nghe một mình em. Mãi mãi đuổi theo sau bóng lưng của em mặc cho cả cơ thể đầy những vết thương, mang vác bao nhiêu khổ đau nhưng chỉ cần có em trong tầm mắt tôi đều vui vẻ chấp nhận. Gọi tôi ngu ngốc, nhu nhược cũng được chỉ cần có thể ở cạnh em.
Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót vang vọng, tôi ngước mắt nhìn về phía cô gái với mái nâu óng ả, nhìn cô nghiêm mặt liếc nhìn tên lính quèn đang gác, nghe tiếng cổng sắt mở ra và thấy tất cả đám lính đi ra ngoài.
Đây là cơ hội tốt để giết tôi rồi trốn thoát đó đồ ngốc ạ.
Tôi nhìn cô gái kia khoác chiếc áo da của cô lên người tôi, nó chạm vào vết thương tôi khiến tôi nhăn mặt nhưng cũng giúp tôi ấm thêm phần nào. Cô ngồi xuống cạnh tôi, mặc kệ những đám rêu xanh cùng sàn nhà bẩn thỉu ẩm ướt mà dựa vào tường rồi cười cười.
Lính của cô đánh tôi đau đến nỗi không nói chuyện được. Làm sao tôi còn sức đứng dậy mà cướp súng bắn cô đây.
Tôi nói, dựa cả người vào tường mà thở dài.
Hakkai, tôi xin lỗi. Tôi không thể làm gì được.
Tôi chỉ cười nhẹ.
Cô không có lỗi. Tôi không thể để Mitsuya chết được. Nếu có hai mạng thì tôi sẽ đem tặng hết cho em ấy.
Cô nắm lấy bàn tay đầy vết xước của tôi, tôi nghe rõ tiếng cô nấc lên. Đôi mắt xanh lạnh lẽo, kiên quyết của cô bỗng nhiên dâng lên hai hàng nước mắt. Tôi chỉ im lặng, tôi chẳng thể nói được gì nữa.
Nếu cho tôi thêm thời gian tôi nhất định sẽ không để anh chết. Hakkai, anh biết Mitsuya-sama cần anh...
Tôi lắc đầu, nắm lấy bàn tay cô run rẩy.
Hiệp sĩ quèn như tôi thì có thể thay thế nhưng Takashi Mitsuya chỉ có một mà thôi. Cô từng nói em ấy chính là ánh sáng của đất nước này.
Lúc này tôi cười nhẹ.
Làm sao tôi dám dập tắt ánh sáng đấy chỉ vì cái mạng quèn này của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/283788677-288-k570470.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Cerita Pendekauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...