Takeomi bước vào cửa hàng tiện lợi, anh mua hai lon bia và một ít thịt bò khi sau đó lướt qua những gói thuốc lá trên kệ, tay anh với lấy một gói. Anh chăm chú nhãn hàng cũng như thành phần sau đó mới bỏ lên quầy thu ngân. Buổi đêm của những ngày thu vô cùng mát mẻ, anh quên đem theo dây buộc tóc nên bị cơn gió kia thổi làm tóc trở nên rối bù, anh nhìn vầng trăng sáng trên cao. Cũng phải, sắp trung thu rồi anh cũng muốn tìm người yêu mà trò chuyện một chút. Anh bước lên những bậc thềm còn đọng nước, sáng đã mưa tầm tã cả buổi, khu nhà anh lụt đến đầu gối làm Senju bực dọc cả buổi. Nhưng đến đêm trời quang mây tạnh, lộ ra cả những vì sao lấp lánh và người ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Này Shinchiro, anh đến rồi đây.
Anh nhìn vào bia mộ khắc dòng chữ Shinichiro Sano rồi từ từ ngồi xuống.
Sáng nay mưa quá, anh không đến nói chuyện với em được. Xin lỗi em nhé.
Anh mở nắp một lon bia đặt lên ghế đá trước mặt, rồi mở lon nữa tự mình uống một hơi. Anh khà một tiếng, tít mắt cười trò chuyện.
Senju nó cứ càm ràm cả buổi, gì mà váy của nó ướt hết rồi, xong trời mưa làm tóc nó xù lên rất xấu.
Đúng là con gái thật sự khó hiểu, có em ở đây với anh thì thật tốt.
Anh bóc gói thịt bò, xé một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng, nhăn mặt một cái rồi bỏ chỗ còn lại lên ghề đá.
Đúng là sau bao năm chỉ có em mới ăn được món này thôi.
Phải, Takeomi ghét thịt bò khô nhưng ngược lại, người yêu của anh, Shinichiro lại vô cùng thích nên lúc nào anh cũng chiều theo ý của cậu mua cho cậu gói to nhất. Ánh trăng mạ bạc cả cơ thể anh, cảm giác cô liệu lạnh lẽo kì lạ, gió thổi qua làm tóc anh bay bay lộ ra gương mặt với nét cười bình yên . Takeomi vẫn còn nhớ người anh yêu lắm, nhớ đến mức anh vẫn đến đây trò chuyện với cậu mỗi khi anh có thời gian.
Này Shinichiro, em đã xuất hiện trong giấc mơ của anh đấy.
Anh nói, cầm lon bia bên cạnh uống một chút rồi nhìn lên bia mộ kia, nhung nhớ mà cười ngây ngốc một cái.
Em vẫn hút thuốc nhỉ, trước kia anh đã cố bảo em bỏ nhưng đúng là... chẳng ai có thể nói được em cả.
Shinichiro trong giấc mơ của anh vẫn vậy. Vẫn chiếc áo phông ngồi trên con xe CBR250T, miệng ngậm điếu thuốc, một tay chống cằm tay còn lại nắm lấy tay ga mà vặn vặn khiêu khích. Khi anh nhắc cậu tắt thuốc, cậu sẽ nhăn mày rồi làu bàu mấy tiếng. Rằng Takeomi cũng hút thuốc cơ mà, rằng đây là lần cuối cậu hút thuốc. Những lúc mơ về cậu như thế, anh lại càng nhận ra bản thân mình đang ngày một yêu cậu.
Em biết không, cái ngày em rời xa anh, anh gần như đã chết ngay lúc đấy rồi. Anh còn không có đủ dũng khí đến nhìn em lần cuối vì anh sợ. Sợ rằng nếu nhìn thấy em lần cuối như vậy, anh sẽ không kìm được lòng mà gào tên em.
Takeomi cúi mặt, tay lắc lắc lon bia trên tay. Anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào bia mộ kia nữa, anh sợ lần này anh sẽ thật sự bật khóc.
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in nụ cười cuối cùng của em khi hai ta gặp nhau ở tiệm. Lúc đó em đã hôn anh và em nói là Anh hãy cố yêu em ít đi một chút, để anh có thể yêu em lâu hơn. Anh...
Takeomi đột nhiên nhận ra có giọt nước rơi xuống tay mình, vầng trăng kia vẫn sáng soi lên anh đang ngồi lặng im, in bóng lưng anh đổ dài trên nền đất. Shinichiro đã từng nói với anh rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, tình yêu cũng vậy. Cậu luôn nói rằng đến lúc Takeomi vì yêu cậu quá nhiều nên hết yêu cậu trước rồi sẽ đá cậu. Nhưng Takeomi chỉ nắm lấy tay cậu người yêu của mình mà nhẹ nhàng hôn lên, nói rằng tình yêu của anh dành cho cậu sẽ không thể dứt được. Và anh đã đúng, cho đến bây giờ, tình yêu ấy không giảm đi, thậm chí đang ngày một lớn dần. Lúc này, anh lại nhớ Shinichiro vô biên.
Anh luôn tự nói với mình rằng hình ảnh em luôn hiện rõ ràng trong tâm trí anh thế này, anh vẫn nghe được tiếng nói, vẫn nghe được tiếng em cười, chắc chắn em sẽ tồn tại mãi trong tâm trí anh.
Nhưng anh vẫn sợ, sợ rằng ngày mai tỉnh dậy anh sẽ quên mất vẻ mặt ấy của em, Shinichiro.
Takeomi rơi nước mắt. Không một tiếng thút thít, chỉ có đôi mắt ướt nhòe với khuôn miệng ngây ngốc cười của anh hiện ra. Lúc này anh chầm chậm đứng dậy, anh dùng tay áo lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên bia mộ, lau cả rêu xanh và nhổ cả cỏ đã mọc xung quanh. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên dòng chữ Shinichiro Sano, rồi tựa trán mình lên đó.
Em có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh bất kì lúc nào khi em muốn nói chuyện cùng anh, vì anh cũng muốn trò chuyện cùng em như thế này.
Anh cười trầm ấm.
Xin em hãy đợi anh cho đến ngày hai ta gặp lại, lúc đấy hãy nói chuyện thật lâu em nhé ...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...