Hanma ôm Kisaki vào lòng, hôn lên vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu đến trán của em. Trông nó xấu xí và giống một con rết khổng lồ, đến mức thi thoảng Hanma còn giật mình nhưng hắn không chê bai mà còn nhẹ nhàng xoa xoa khi Kisaki nói rằng vết sẹo đó khiến em đau. Hanma cúi người nhìn người nhỏ hơn vì buồn ngủ mà ậm ự, cả cơ thể em nhỏ bé ấy ở trong lồng ngực gã mà yên ổn thở đều đều.
Da Kisaki càng ngày càng trắng, so với những ngày đầu em và gã gặp nhau, lúc này Kisaki trong mắt Hanma chính là Bạch Tuyết với mái tóc đen tuyền, nước da trắng ngần và đôi môi mỏng lúc nào cũng ửng đỏ. Kisaki không cắt tóc, tóc em dài đến ngang lưng lúc nào cũng mượt mà và thơm mát mùi oải hương. Hanma cũng thích em để tóc dài, khi đó mỗi khi em nhìn vào gương sẽ không giật mình vì vết sẹo dài trên đầu nữa. Hanma tận hưởng một cuộc sống như thế này, hắn đi làm ở một công xưởng nhỏ ở phía bên thành phố lương không cao nhưng cũng đủ thuê một căn phòng mười mét vuông, với một gian bếp và ba buồng vệ sinh chung. Trong gian phòng nhỏ chật chội, ở bên cạnh đường tàu cùng đường cao tốc trên cao khiến nơi đây lúc nào cũng ồn ào, Hanma thi thoảng bị giật mình mà tỉnh giấc giữa đêm khi còi tàu vang inh ỏi bên tai nhưng Kisaki trong lòng hắn chỉ nhăn mặt một cái rồi lại say ngủ. Ở nơi đây Hanma quen được không ít người, một người mẹ đơn thân gần bằng tuổi hắn nhưng đã có đứa con chín tuổi, một cậu nhóc sinh viên bị gia đình chối bỏ vì là người đồng tính, một cặp vợ chồng già luôn niềm nở và một cậu bé tám tuổi xưng là chủ nhà trọ. Khu trọ kì lạ này là nơi đầu tiên chào đón Hanma khi hắn không có nơi nào để trở về và tất cả mọi người đều giúp đỡ gã rất nhiều.
Hanma nghe thấy tiếng gõ cửa, gõ kéo chăn đắp lên người Kisaki còn say giấc xuống giường mặc duy nhất một chiếc quần ngủ rồi chậm chạp ra mở cửa. Là cậu nhóc chủ nhà trọ kia, hôm nay là thứ bảy hiếm khi thằng nhóc lười biếng này lại dậy vào tám giờ sáng như thế này.
Nhóc con, đã đến ngày đóng tiền nhà đâu sao nhóc lại ở đây?
Hắn ngồi xổm trước mặt thằng nhóc, nhìn nó chun mũi lườm gã.
Em không đến gặp anh, Kisaki hứa sẽ giúp em nấu cháo bí ngô nên em mới ở đây.
Hanma có chút giật mình, quay đầu nhìn Kisaki vẫn đang nằm ngủ say giấc rồi cười nhẹ, tránh qua một bên cho thằng nhóc lùn tịt kia chạy vào phòng mà hét ầm lên. Hắn dựa vào tường nhìn Kisaki từ từ ngồi dậy, em mặc chiếc áo phông của Hanma do quá rộng nên một bên vai trễ xuống lộ ra bờ vai nhỏ cùng xương quai xanh quyến rũ. Kisaki vươn tay cốc đầu thằng nhóc kia rồi cau mày nói rằng ồn ào quá là sẽ ném nhóc con ra ngoài cửa sổ. Hanma lại gần, ôm lấy eo Kisaki rồi hôn lên vành tai em mà thì thầm.
Nhóc con nói rằng em hứa dạy nó nấu cháo bí ngô đấy.
Em có hứa ư?
Kisaki hỏi Hanma rồi quay ra nhìn thằng nhóc đang cau mày.
Anh có hứa với nhóc à?
Thấy cậu nhóc chắc nịch gật đầu một cái, Kisaki mới cười nhẹ một tiếng, xoa đầu cậu nhóc, em đưa tay vén mái tóc dài qua tai rồi từ từ đứng dậy cầm cốc cùng bàn chải đi ra sân. Hanma chăm chú bóng lưng, cùng những bước chân khập khiễng vì vết thương ở cổ chân, hắn thấy em chào bà lão ở tầng trên, thấy em cười rạng rỡ khi bà lão nói chuyện cùng em, Kisaki của gã lúc này đột nhiên tỏa ra vầng hào quang sáng chói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...