Hakkai cúi đầu nhặt những quyển sách bị xé rách, gã cẩn thận cất ngay ngắn lên chiếc giá gỗ với hàng ngàn vết cào. Phòng khách lộn xộn, dưới đất những vệt bùn đất từ chậu cây bị đập vỡ, những chiếc bát làm từ gốm đắt tiền đều bị ném vụn và một cơ thể nhỏ bé cuộn tròn người trên chiếc thảm lông cừu màu be sạch sẽ. Mái tóc tím nhạt kia dài qua vai đôi vai gầy, chiếc áo sơ mi dài đến bắp chân lộ ra đôi chân dài trắng trẻo. Hakkai lại gần người đó, gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia khiến người kia mở mắt vùng dậy vung chiếc dao dài về phía gã nhưng bị Hakkai bắt được lưỡi dao. Gã cười nhẹ khi thấy gương mặt người kia nhìn gã chăm chăm đầy căm hận, nụ cười hạnh phúc ấy hiện ra tự nhiên đến nỗi Hakkai quên mất lòng bàn tay gã đang nhuốm máu đỏ.
Taka-chan, hụt rồi.
Gã ném con dao ra chỗ khác, dịu dàng nắm lấy tay Mitsuya ngồi đối diện mà mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Hakkai cảm nhận mùi vanilla thoang thoảng trên cơ thể Mitsuya, nó át đi mùi máu tanh nồng còn vương trên cơ thể gã và khiến gã có thể thả lỏng. Hakkai nhìn được Mitsuya đang nhìn bàn tay em nằm gọn trong lòng bàn tay đầy vết sẹo của gã và gã có đoán được phần nào những suy nghĩ đang sôi sục trong tâm trí em. Hakkai đứng dậy, gã đi vào phòng sơ sài lấy gạc băng cuốn quanh đôi bàn tay nhuốm máu.
Shiba Hakkai ấy.
Khác rồi.
Cái thằng nhóc năm xưa hay cười ấy.
Nó chết mất rồi.
Tại sao nó lại chết ư?
Nó bị giết chết vào cái ngày Takashi Mitsuya không còn yêu nó nữa.
Hakkai cúi đầu nhìn vết thương nhuộm đỏ gạc băng mới, mùi thuốc sát trùng khiến gã nhức đầu. Ánh mắt dịu dàng kia trong chớp mắt biến mất, tia đau khổ xâm chiếm đại não và nụ cười buồn thảm kia lại xuất hiện.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.
Gã nói, căn phòng ấy chẳng có chút ánh sáng nào. Chỉ có Hakkai và bóng tối dày đặc.
Hakkai luôn để ý Mitsuya luôn luôn nằm ở những nơi ánh mặt trời có thể chiếu đến, cứ như con mèo nhỏ đang lười biếng tắm ánh nắng mặt trời. Những lúc như vậy, Mitsuya cứ như một thiên sứ đang say giấc không phòng bị, cũng chẳng sợ hãi. Khi Hakkai ngồi xuống bên cạnh chiếc thảm lông thú ấy như Mitsuya đang cuộn mình say ngủ, Mitsuya không thích Hakkai động vào tấm thảm này và đây là nơi duy nhất trong căn nhà không bị em phá nát. Từ ngày xưa Mitsuya đã thích tấm thảm này, từ những ngày mà gã và em đều chỉ là những đứa trẻ con.
Hakkai biết tất cả những gì mà Mitsuya thích.
Gã nắm rõ nó trong lòng bàn tay.
Việc em thích may vá.
Việc em thích nấu ăn.
Việc em thích những cuốn tạp chí thời trang.
Tất cả những điều đó.
Gã đều biết.
Và tất cả những gì em mong muốn ngay bây giờ.
Gã cũng đều biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you
Short Storyauthor : Chất những mẩu truyện ngắn lộn xộn có đủ vui, buồn. "Này, Ken-chin. Tao rất vui khi được chết trong vòng tay mày." " Kisaki, tao làm nhiều thứ vì mày đến vậy. Xin mày, có thể quay lại nhìn tao một chút không? " " Taka-chan là của em, chỉ kh...