|| Hakkai x Mitsuya || drunk ||

374 47 3
                                    

Một cái tát đau điếng khiến má Hakkai nóng rát, cả cơ thể nó run lên khi cơn đau truyền đến đại não. Nó chậm rãi lùi lại đằng sau, thẳng lưng nhìn vào Mitsuya đang trừng mắt với nó. Nó nhìn anh run rẩy, chiếc áo sơ mi mở toang, quần bò bị kéo xuống quá nửa và khuôn mặt đang tức giận đem theo đôi mắt ngấn lệ nhìn nó. 

Nó đang làm gì thế này? 

Đầu nó ong ong khi chạy lại hình ảnh nó nhấn anh mạnh vào tường, thì thầm vào tai anh những lời lẽ dơ bẩn chứa đầy dục vọng mà Hakkai chưa từng nghĩ nó có thể buông lời. Nó hối hận rồi. Hối hận vì nói yêu anh, càng hối hận hơn khi làm điều này với anh. Hakkai tiến lại gần Mitsuya, nó thấy anh nhìn nó kinh hãi nhắm chặt hai mắt, nó thấy cả hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh rồi Hakkai cúi người nhặt chiếc áo khoác của nó lên khoác lên người anh đang run lên.

Mày buông ra, Hakkai.

Nó thấy Mitsuya gào lên, ném áo khoác của nó xuống đất. 

Được, em buông. 

Nhưng Hakkai lại cúi người nhặt chiếc áo khoác của nó lên, phủi sạch bụi bẩn bám trên chiếc áo da màu đen rồi đặt nó trước mặt Mitsuya.

Em sẽ không bao giờ chạm anh nữa. Em hứa, Taka-chan.

Nói rồi, nó quay lưng đi bỏ lại Mitsuya chôn chân tại nhà kho cũ với hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Hakkai luôn là một thằng khốn, ít nhất là nó thấy nó là một thằng khốn nạn. Nó đã làm những điều khiến Mitsuya bật khóc đổi lại anh vẫn quan tâm và yêu chiều nó như thể Hakkai chưa hề gây ra bất kì chuyện gì. Nhưng nó nhận ra rồi, rằng nó đã vượt quá giới hạn mất rồi, rằng nó đã khiến Mitsuya tổn thương quá nhiều rồi, rằng những điều bấy lâu nay nó tưởng rằng nó đang làm đúng thật ra chỉ gây ra cho Mitsuya toàn những đau thương.

Hakkai nên chấm dứt thôi, mớ tình cảm hỗn độn mà nó còn gìn giữ trong lòng. Đã đến lúc nó vùi sâu tình yêu này vào hồi ức rồi...

Takemichi đưa một chiếc bánh mì cho Hakkai khi cậu nghe bụng nó réo lên, nó đón lấy rồi đưa lên miệng. Bánh mì còn nóng, Hakkai dễ chịu cảm nhận vị ngọt mà bơ lạc đem lại. Đã lâu lắm rồi nó không ăn những chiếc bánh mì tạm bợ như, thường ngày toàn Mitsuya sẽ làm cơm cho nó rồi ngồi đợi nó qua nhà anh để ăn cơm cùng nhau nhưng giờ khác rồi, khác ở chỗ Hakkai đã nhận thức được hành động của nó sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cả.

Bánh mì ai làm vậy? Ăn cũng được đó.

Là Hinata làm cho tớ đó.

Nó nhìn Takemichi ngồi bên cạnh đang đỏ mặt quay ra chỗ khác thì nó mới nhận ra đây là đồ do người yêu của cậu ta làm. Cảm giác yêu đương là như thế nào nhỉ? Đồ ăn có người làm cho? Đi làm về có người ở nhà đợi chờ? Hakkai tự hỏi rằng, liệu Mitsuya đã từng có cảm giác yêu đương với nó chưa nhỉ? Sau bao tổn thương mà nó đem lại như thế, liệu Mitsuya có còn tha thứ cho nó nữa không nhỉ? 

Vì nó không tha thứ cho bản thân nó nữa rồi.

Nó không thích con gái, nó biết điều đó từ rất lâu trước đây rồi và Hakkai biết, nó chỉ thích một mình Mitsuya từ trước đến nay không thay đổi. Lúc này nó quay mặt nhìn Takemichi đang vui vẻ ăn những chiếc bánh mì, nó biết là món ăn này không đủ ngon, cũng không thể làm cậu ta no nhưng vẻ mặt hạnh phúc của cậu ta khi ăn những miếng bánh ấy khiến Hakkai tò mò. 

|| Tokyo Revengers || Let me fix it for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ