|| Hakkai x Mitsuya || capture ||

316 34 8
                                    

Ba tháng, sau ba tháng em nhất định sẽ thả anh đi.

Mitsuya tỉnh dậy, anh lại mơ thấy giấc mơ ấy. Giấc mơ về khoảnh khắc đầu tiên anh được đưa đến nơi này, bị một chiếc xích bạc cố định tại giường với phạm vi ba mét. Anh nhìn cổ chân có những vết trầy xước được khử trùng băng bó lại cẩn thận, Hakkai cũng đổi xách loại còng với bán kính rộng hơn để anh có thể thoải mái cử động cổ chân nhưng nó chẳng làm tâm trạng anh tốt lên là bao. Bị giam ở một nơi khỉ ho cò gáy, không có phương thức liên lạc, Mitsuya không biết liệu Mana và Luna có ổn không và anh cũng chẳng biết nơi này là nơi đâu. Một chiếc ban công nhìn ra ngoài biển, bao bọc căn nhà này là rừng cây với mùi thơm ngát của gỗ thông, ngoài tiếng gió lao xao cùng tiếng sóng vỗ nơi này chẳng có tiếng gì nữa. 

Mitsuya lấy cho mình một cốc nước, chăm chú nhìn tờ lịch treo trên bức tường gỗ thông rồi nhẩm lại ngày tháng. Còn hai mươi ba ngày nữa sẽ đến ngày anh được tự do. Anh không thể chờ đến ngày đó, trong suốt một tháng đầu tiên tất cả những gì Mitsuya làm chính là mắng chửi Hakkai, ném đồ, tuyệt thực nhưng tất cả Hakkai làm chính là im lặng cúi đầu. Gã không giải thích tại sao lại đưa anh đến nơi này, cũng không nói thêm điều gì về việc nơi này là nơi nào. Hakkai chỉ cư xử như thường ngày, ra ngoài mua đồ về cho Mitsuya nấu, im lặng ăn cơm và im lặng nằm ngủ trên giường với anh. 

Tao ghét mày. Cả đời này, mày nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày sao Hakkai? Mày, chết đi. 

Mitsuya đã hét vào mặt Hakkai như thế một lần nhưng đáp lại anh không có một lời thô tục, vẫn âm thanh trầm thấp, nặng nề ấy Hakkai cười khổ.

Phải, hãy hận em cả đời, đừng bao giờ tha thứ cho em. 

Mitsuya nhìn đồng hồ, ba giờ chiều, anh ngồi lên trước ghế sopha im lặng đọc một quyển sách trên giá. Hakkai không đọc sách, anh biết, anh hiểu gã như lòng bàn tay, gã là một người chỉ cần nhìn thấy bìa sách đã ngán ngẩm quay sang chỗ khác nhưng nơi này có vô vàn các cuốn sách về thời trang. Mitsuya tò mò, rốt cuộc những quyển sách này là của ai, bìa sách cứng, còn thơm mùi giấy mới. Tiếng ti vi rè rè, tiếng lật sách của Mitsuya và tiếng đồng hồ điểm từng giây. Đó là tất cả những âm thanh đã quá quen thuộc với anh trong suốt thời gian qua. 

Mitsuya nhìn trời đã tối, những vì sao lấp lánh hiện ra như những viên pha lê đẹp tuyệt trần. Nó làm anh nghĩ đến tấm vải nhung đen tuyền, làm anh nhớ vải cảm giác được chạm vào tấm lụa mềm mại. Anh tắm rửa, lau đầu và im lặng xem ti vi cho đến có tiếng cạch vang lên từ phía cửa, Mitsuya không nhìn cũng biết đó là Hakkai. 

Em về rồi. 

Mitsuya không đáp, anh chỉ im lặng nhìn ti vi. Anh luôn như vậy, lạnh nhạt đối với Hakkai như vậy, anh hận gã mà, hận gã đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng gã nói đã cảm thấy chán ghét muôn phần. Mitsuya không biết gương mặt Hakkai đang biểu cảm gì chỉ nghe tiếng gã cười khổ cùng thở dài một hơi. 

Anh nấu đi, em có mua cá đó. Taka-chan rất thích ăn cá đúng không? 

Anh im lặng. 

Vậy, em đi tắm. Nếu anh không đợi được cứ ăn trước đi nhé.

Đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Mitsuya mới liếc mắt về đống đồ trên bàn. Anh chầm chậm bước đến bàn ăn, lấy thức ăn từ trong túi cau mày nhìn chăm chú. Hakkai đúng là chẳng biết gì về nấu ăn cả, gã cứ nhìn thấy cái gì ngon là sẽ mua nên lúc nào đồ ăn cũng đầy ắp nhưng chả có gì đi với nhau. Mitsuya đánh vẩy cá, cho vào nồi luộc một chút rồi gắp ra. Đúng là anh thích ăn cá nhưng trong suốt thời gian bị giam ở đây, anh chẳng muốn ăn thêm cái gì hết. Thứ duy nhất anh chờ đợi chính là ngày anh được rời khỏi đây. Đồ ăn được bày lên bàn vừa vặn thời gian Hakkai tắm xong, Mitsuya nghe tiếng gã ho mấy tiếng nhưng anh mặc kệ, việc hỏi han gã bây giờ để làm gì cơ chứ.

|| Tokyo Revengers || Let me fix it for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ