Châu Kha Vũ tỉnh lại trong một căn phòng kiểu Trung cổ xa lạ. Trần nhà ngay phía trên cậu có một giếng trời ở chính giữa. Ánh trăng qua đó thả xuống từng chùm sáng trắng bạc huyền ảo làm bừng sáng cả căn phòng. Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm rồi.
Kha Vũ cố gắng ngồi dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Ký ức cuối cùng của cậu có lẽ là mưa và... rượu.
- Đây là đâu?
...
Khi đã dần lấy lại sự tỉnh táo, Kha Vũ nhận ra, còn có một người nữa ở tuốt đầu kia căn phòng, nơi ánh trăng không chạm tới được. Anh ta mặc một chiếc áo choàng đen, cả người như hòa lẫn vào bóng tối xung quanh.
Kha Vũ như bị thôi miên đứng dậy, từng bước đi về phía đó mặc cho cả tá nghi vấn trong đầu hay những nguy hiểm mà cậu không lường trước được về con người lạ mặt kia.
Khi đã đến gần, Kha Vũ mới nhận ra anh ta đang sắp xếp các tấm thẻ như bài Tarot và đặt nó xuống sàn xung quanh chỗ ngồi.
Đột ngột, tay anh ta lật một lá bài lên đồng thời ngẩng mặt nhìn Kha Vũ.
- Lá Tử!
Kha Vũ giật mình. Đến khi bình tĩnh trở lại, cậu mới nhận ra hình ảnh bên trên tấm bài kia - là Thần Chết với một lưỡi hái sắc lạnh...
- Anh là ai?
- Tôi tin đó không phải là điều cậu muốn hỏi nhất.
Châu Kha Vũ bỗng ôm đầu gục xuống, có một cái tên xẹt qua trong suy nghĩ của cậu.
- Anh là Bá Viễn?
- Làm sao mà tôi lại biết được tên anh?
Rõ ràng tôi chưa từng gặp...
Bá Viễn không trả lời. Anh bận trải nốt các tấm thẻ còn lại ra sàn thành một vòng lớn. Ánh trăng lúc này đã lan đến góc phòng, để lộ nụ cười quỷ dị xuất hiện thấp thoáng đằng sau chiếc mũ choàng.
- Tới đây chọn một tấm đi.
Như bị thứ sức mạnh nào đó thao túng, Kha Vũ vậy mà lại nghe theo người kia, đưa tay ra chạm vào góc một lá bài...
Ánh mắt Bá Viễn thấp thoáng vẻ mong đợi đầy thích thú. Anh ta đưa hai tay lên trước, làm động tác ra hiệu như ngả bài.
- Lật!
Một luồng điện chạy dọc theo ngón tay cậu đánh thẳng lên não bộ.
Đó vậy mà lại là ảnh của cậu. Và điều đáng sợ nhất là nó được chụp sau khi Kha Vũ chết? Thi thể của cậu nằm trên một cánh đồng hoang vắng, máu từ ngực trái nhuộm đỏ nền tuyết trắng tinh đến nhức mắt.
- Tôi chết rồi sao?
- Cậu muốn nói đến bản thể này? Vậy thì, đúng vậy.
Một cơn gió thổi vào phòng lật tung những tấm ảnh còn lại lên. Kha Vũ giật mình, ngã về phía sau.
Từng tấm, từng tấm đều là hình ảnh cái chết của cậu trong các hoàn cảnh khác nhau. Gương mặt trắng bệch vì đuối nước... cả người nhuốm máu sau một tai nạn xe hơi...vết đạn sâu hoắm ghim bên thái dương...
- Tại sao?
Bá Viễn lật mũ áo choàng ra, con ngươi bên trái thẫm lại dần chuyển sang màu đỏ máu.
- Tất cả đều là cậu. Tổng cộng có 99 tấm, tương ứng với 99 lần cậu bị sát hại.
- ...
- Cậu muốn biết tại sao mình lại phải chết nhiều lần như vậy không?
Kha Vũ ngước mắt lên bắt gặp ngón tay của Bá Viễn đang tiến lại gần chạm lên trán cậu. Khung cảnh xung quanh thay đổi...
---
Kha Vũ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang tuyết phủ trắng xóa. Nơi này giống hệt khung cảnh trong bức ảnh đầu tiên, trừ việc bức ảnh thì chỉ có mỗi mình Kha Vũ còn nơi này thì ngổn ngang toàn xác người. Mùi máu tanh xông lên khiến huyết quản trong cậu sôi sục...
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Kha Vũ.
- Đây là nơi kết thúc của một câu chuyện, nhưng đồng thời cũng mở ra một câu chuyện khác.
Bá Viễn dẫn Kha Vũ đi xuyên qua chiến trường khốc liệt để đến một bãi đất trống. Đến khi, Kha Vũ có thể lờ mờ nhận thấy có 2 người ở phía trước thì cánh tay Bá Viễn chặn trước ngực cậu, ra hiệu dừng lại.
Ở khoảng cách này, khó có thể nghe rõ hai người kia đang nói gì. Những âm thanh rời rạc truyền đến khiến Kha Vũ khó có thể hiểu được đại ý cuộc hội thoại kia.
Làm đi...Xin lỗi...Tự nguyện...Không hối hận...Đừng...Kết thúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kha Chương ] Circle
Fanfiction- Kha Vũ, cậu có muốn ngủ cùng tôi không? - ... Chỉ một lời nói vu vơ của Lưu Chương vậy mà lại mở ra cả một câu chuyện dài. Đôi lúc Kha Vũ cũng tự hỏi, nếu như biết trước được mọi chuyện, liệu cậu còn nguyện ý bước về phía anh? Tình yêu của họ sa...
![[ Kha Chương ] Circle](https://img.wattpad.com/cover/280390883-64-k870163.jpg)