- Patrick, tôi cho cậu một cơ hội.
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Đừng trả lời vội. Vận mệnh của Huyết tộc phụ thuộc vào quyết định của cậu đấy.
- Akira, rốt cuộc anh là cái thứ gì...
----
Thành phố về đêm không còn những ánh đèn điện thật cô đơn.
Lưu Chương nhìn rèm cửa bị gió cuốn tung lên, ánh trăng qua đó rọi vào sáng bừng cả căn phòng. Đếm ngược còn 3 ngày nữa...
- Đến rồi sao?
Một bóng đen đột ngột xuất hiện bên khung cửa sổ.
- Lâu rồi không gặp, Akira.
- Lần sau đi bằng cửa chính. Và nhớ bỏ giày bên ngoài
Patrick nhìn vết bùn đất mới tinh in trên bệ cửa sổ hình dấu giày, vẫn không sợ chết mà âm thầm di thêm mấy cái trước khi nhảy xuống.
- Cằn nhằn, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn như ông già ý. Anh sợ người ta không đoán được số tuổi thật sự của mình hả?
Lưu Chương không thèm để ý lời mỉa mai của đối phương. Anh gác bút, ra hiệu cậu lại ngồi xuống cạnh mình.
- Bên cậu vẫn ổn chứ?
Patrick tiến đến, cúi sát cổ Lưu Chương thì thầm.
- Ngoài việc lâu rồi không được động đến món khoái khẩu thì tôi cũng khá ổn.
Lưu Chương lắc đầu, mệt mỏi. Nuôi một con cún ít ra nó còn khiến mình vui vẻ. Còn nuôi một Huyết nhân, ngoài việc có thêm một nguyên nhân gây thiếu máu mạn tính thì chẳng được tích sự gì!
Anh đẩy cái đầu to đùng kia ra, không quên khuyến mãi một cái cốc đau điếng.
- Lớn đầu rồi mà chẳng trưởng thành thêm chút nào!
Patrick thấy trò đùa của mình không được hưởng ứng thì cũng chẳng dám trêu chọc anh nữa. Là người, vẫn nên tự biết chừng mực. Để Lưu Chương điên lên thì rắc rối lắm.
Cậu thả người lên ghế sopha, nhấm nháp chút vang đỏ yêu thích.
- Phe bên kia thỉnh thoảng vẫn làm loạn. Nhưng nhìn chung thì tôi vẫn kiểm soát được.
Lưu Chương gật đầu.
- Vất vả cho cậu rồi. Tin đồn đã lan truyền ra, bọn họ kích động cũng là điều dễ hiểu.
- Nhanh thật, đã lại đến thời điểm này rồi. Anh đã có tính toán gì chưa?
- Hỏi câu gì thông minh hơn đi.
- Anh ngủ với Châu Kha Vũ tổng cộng bao nhiêu lần rồi?
Xoẹt!
Patrick nhanh nhạy nghiêng đầu sang bên vừa kịp tránh đi chiếc bút máy được Lưu Chương phóng ra.
Nét mặt người kia vẫn rất thản nhiên.
- Né làm gì? Chừng đó làm sao giết nổi cậu.
- Cmn, Lưu Chương. Cứ nhắc đến Châu Kha Vũ là bắt đầu động chân động tay. Già rồi mà còn học tính xấu của ai không biết!
- Patrick, tôi không có thời gian đùa với cậu đâu.
Patrick ấm ức nhìn vẻ vô tội của kẻ vừa định ám sát mình.
' Thôi được rồi, dù sao anh ta cũng là thức ăn dự trữ của mình. Không được tức giận! Không được tức giận! '
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kha Chương ] Circle
Fanfiction- Kha Vũ, cậu có muốn ngủ cùng tôi không? - ... Chỉ một lời nói vu vơ của Lưu Chương vậy mà lại mở ra cả một câu chuyện dài. Đôi lúc Kha Vũ cũng tự hỏi, nếu như biết trước được mọi chuyện, liệu cậu còn nguyện ý bước về phía anh? Tình yêu của họ sa...
![[ Kha Chương ] Circle](https://img.wattpad.com/cover/280390883-64-k870163.jpg)