Chap 5 - Đã từng...

1K 134 43
                                    

Châu Kha Vũ hơi sốt ruột.
Đã 9h tối rồi mà người kia vẫn chưa có ý định đi về. Đừng nói, anh ý định ngủ lại đây thật nhá?
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. Kha Vũ sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt thì cũng quyết định lên tiếng trước.

- Lưu Chương muộn rồi, để em đưa anh về nhé!

Lưu Chương đang ăn dở quả táo thứ ba, cũng không vội trả lời. Kha Vũ nhìn anh từ tốn nhai táo, có chút mất kiên nhẫn.
- Lưu Chương!
- Tối nay tôi ở lại đây. Tôi vừa báo Lâm Mặc rồi.

Đùng...
Tiếng sấm ngoài cửa sổ cũng trùng khớp với âm thanh đang nổ ra trong đầu Kha Vũ. Cậu hạ quyết tâm rồi, lần này không thể để anh tùy ý định đoạt mọi chuyện được. Dù sao cậu cũng là chủ nhà mà.
- Em có nói cho anh ở lại sao?
- Cậu cũng không có nói là không được ở lại.
Rồi, cái logic gì đây. Dựa trên thái độ của Kha Vũ cả buổi tối nay, đứa trẻ lên 3 cũng biết cậu nóng lòng muốn tiễn khách như thế nào. Mà người kia...
- Cậu có vẻ đang cố gắng tránh mặt tôi nhỉ?
Lưu Chương đã đặt quả táo xuống, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
' Gần quá! ' - Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Cậu có thể cảm nhận được mùi nước táo ngọt nồng vương trên môi anh. Đôi môi ấy, cũng quá quyến rũ đi...
Trong một giây, Kha Vũ cuối cùng cũng nén được ham muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lưu Chương. Cậu quay đi giả vờ ho khan, dù biết thừa gương mặt đỏ ửng đã bán đứng mình rồi.
Đến bước này, Lưu Chương cũng đâu dễ dàng buông tha đối phương.
- Hay cậu sợ rằng sẽ không kìm được mà thích tôi mất?
- Tất nhiên là không rồi!
Câu phủ định ngay tức khắc khiến cho độ tin cậy của nó giảm đi một nửa...

Đã đạt được mục đích, Lưu Chương liền lùi lại, ngả người ra sau ghế, cười nói.

- Vậy tối nay tôi ở lại cũng không sao đâu nhỉ? Coi như cậu giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn đi.

Nhìn gương mặt tự đắc của Lưu Chương, Kha Vũ có điên mới tin anh mà lại gặp phải khó khăn gì. Nụ cười của cậu đậm chất trào phúng.

- Anh ý á. Quỷ thần nào mà làm khó được anh để em đi thờ. Anh tha không làm khó người ta thì thôi chứ ai mà làm lại được anh!

Lưu Chương cũng chẳng bị lời châm chọc của Kha Vũ làm ảnh hưởng. Vận dụng nốt kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình, anh ngước đôi mắt long lanh hướng phía Kha Vũ.
- Hôm nay, Lâm Mặc mang bạn bè nó về tụ tập. Trong đó còn có một đàn anh đã theo đuổi tôi 3 năm... Cậu nỡ đặt tôi vào tình huống khó xử như vậy sao?

Kha Vũ nhíu mày: ' À, thì ra ngoài Lâm Mặc còn có thêm một đàn anh. Lưu Chương, vận đào hoa của anh cũng tốt quá nhỉ?'
Chắc Kha Vũ không nhận ra đâu, giọng của cậu hiện đã nhuốm toàn mùi giấm chua...
- Như vậy chẳng phải tốt quá sao. Xung quanh anh nhiều người như vậy mà còn bám theo em làm gì? Hay anh lại định nói là do anh ta không đẹp trai bằng em?

Thấy Lưu Chương nghĩ ngợi một hồi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời, Kha Vũ bĩu môi.
- Còn phải suy nghĩ lâu vậy sao?
- Hai người thuộc hai kiểu khác nhau, không thể so sánh được.
Sắc mặt Kha Vũ sầm lại, tay với chìa khóa xe.
- Tạnh mưa rồi, xem ra anh cũng muốn về rồi nhỉ?
...
Con trai đôi khi rất ấu trĩ. Điển hình là thanh niên trước mặt Lưu Chương đây. Anh thở dài, thời buổi này muốn sống thật với lương tâm thật khó...
- Cậu đẹp hơn. Châu Kha Vũ, cậu là người đẹp trai nhất tôi từng gặp.
---

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ