Chap 10 - Tại sao không phải là...

951 111 33
                                        

Châu Kha Vũ đã không đến trường cả tuần nay. Cậu sợ sẽ vô tình gặp phải Lưu Chương.

Có vẻ như lần này Kha Vũ xong đời thật rồi. Cậu không biết có nên gọi đây là tình yêu không nữa? Như một bản năng, Kha Vũ luôn bị thu hút về phía anh.
Mỗi lần nghĩ về Lưu Chương, Kha Vũ cảm giác như mình giống như một kẻ nghiện vậy. Ham muốn được gần gũi với anh mạnh đến mức lý trí của cậu cũng không kiểm soát nổi nữa.
Mấy ngày nay, Kha Vũ đã tìm đủ mọi cách để đưa hình ảnh Lưu Chương ra khỏi suy nghĩ của mình. Rượu, bia, thuốc lá, thậm chí cả thuốc ngủ, cậu đều đã thử.
Nhưng tất cả đều lại kết thúc bằng một giấc mơ không mấy trong sáng...
Châu Kha Vũ vò mái đầu rối tung trong sự bất lực.
" Rốt cuộc nên làm thế nào đây?"
...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Kha Vũ. Cậu uể oải với lấy nó, lướt sang để nghe.
- Alo?
- Kha Vũ, cả tuần nay mày không đi học rồi! Cũng không thèm trả lời tin nhắn của bọn anh nữa. Vừa rồi mà mày còn không bắt máy là Santa định báo cảnh sát luôn đấy! Còn sống thì mai đến trường đi, nghỉ nữa là mày khỏi cần thi cuối kỳ.

Kha Vũ với quyển lịch. Thì ra cậu đã tự nhốt mình trong nhà được gần một tuần rồi à?
- Oscar, anh dùng cách nào đó giúp em đi. Thực sự, em không thể đến trường trong tình trạng này.
- Kha Vũ, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề.
- Em biết, nhưng...
- Ngày mai đến trường đi, không anh sẽ báo với bố mẹ mày đấy!
- Này! Đừng có mà...Thôi được rồi, ngày mai em sẽ đi học. Tiện anh xem giúp em thời khóa biểu của Lưu Chương đi. Em vẫn chưa sẵn sàng chạm mặt anh ấy.
- Kha Vũ!
- Gì nữa đây.
- Mày rốt cuộc là làm sao?

Đầu dây truyền tới tiếng thở dài sườn sượt của Kha Vũ.
- Được rồi, em thừa nhận em có chút tình cảm với Lưu Chương. Em cũng biết mình không nên như vậy nhưng hiện tại tâm trạng em đang rối bời lắm...Anh đừng có mà châm chọc gì thêm!
...
Giọng Oscar trở nên ngập ngừng.
-  Có chuyện này...
- Hả?
- Mà thôi... không có gì đâu. Mai gặp mặt anh sẽ nói trực tiếp với mày sau? Nhớ phải đến trường đấy.
- Chuyện gì mà...
Tít...tít...
Oscar đã cúp máy trước rồi.
Kha Vũ còn chưa kịp nói hết câu nữa.
- Chuyện gì mà phải đợi gặp trực tiếp mới nói được?
...
Không hiểu sao đột nhiên trong lòng Kha Vũ lại dâng lên một dự cảm không lành.

---
Thật may là cả buổi sáng nay Kha Vũ không thấy bóng dáng của Lưu Chương đâu. Nghe bảo anh lại đang vùi đầu vào luận văn tốt nghiệp nên hiện giờ đều ăn ngủ ở phòng thí nghiệm rồi.
Nghe đến đây, Kha Vũ cũng thấy hơi xót. Không biết anh có chịu ăn uống đầy đủ không nữa? Sức khỏe vốn đã không tốt rồi mà.
' Hay tí mình đem chút đồ ăn gửi Lâm Mặc mang vào cho anh nhỉ? ' - Kha Vũ thầm nghĩ khi lướt qua quầy đồ ăn trong cantin.
' Dù sao cũng không gặp trực tiếp là được.'

Trong lúc Kha Vũ còn đang suy nghĩ nên chọn món gì thì hợp với khẩu vị của Lưu Chương thì...
- Kha Vũ, ở đây!
Là giọng của Oscar đang ra hiệu cho cậu biết vị trí của anh. Kha Vũ thừa biết nhưng không thèm đáp lại, mắt vẫn đang loay hoay tìm kiếm.
' Mấy món này dầu mỡ quá, chắc Lưu Chương sẽ không thích đâu. Có lẽ tí nữa ăn xong mình sẽ nhờ bếp của trường làm canh gà bồi bổ cho anh vậy. ' - Cậu tự lẩm bẩm một mình rồi tự đưa ra quyết định luôn.

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ