Chap 31 - Đại kết cục.

293 43 0
                                    

Nếu như có thể chết trong lòng người mình yêu, đó cũng là một loại hạnh phúc...

Lưu Chương nâng lòng bàn tay Kha Vũ lên. Bàn tay cầm chắc cán dao dứt khoát rạch một đường khá sâu.
Cảm giác đau nhói truyền thẳng lên não khiến Kha Vũ đột ngột mở mắt.

- Anh!

Lưu Chương không quan tâm đến giọng nói thảng thốt của đối phương, lại hướng mũi dao vào lòng bàn tay mình tự rạch một đường.
Tiếp đến, anh đan hai bài tay đẫm máu của họ vào nhau.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

Kha Vũ vội vàng định tách tay hai người ra để xem xét vết thương của anh.
- Đau không?

Ánh mắt Lưu Chương trở nên dịu dàng, anh dùng bàn tay còn lại nâng khuôn mặt Kha Vũ lên.

- Kha Vũ, em tin anh chứ.

Trước sự thay đổi đột ngột Lưu Chương, Kha Vũ vẫn có chút chưa thích nghi được. Cậu vẫn chìm đắm trong sự dịu dàng hiếm hoi trong mắt anh mà không để ý những luồng sáng xanh nhạt bắt đầu xuất hiện giữa tay của hai người. Một cảm giác ấm áp lan tỏa làm dịu đi cơn đau.

- Kha Vũ, có một vài thứ không thuộc về em. Để anh giúp em lấy chúng đi nhé!

- Lưu Chương...

- Anh không muốn tổn thương em nhiều lần như vậy đâu. Chỉ là đến tận bây giờ anh mới tìm được cách. Đã để em phải chịu ấm ức rồi.

Kha Vũ cảm nhận mắt mình bắt đầu nóng lên rồi, một giọt nước mắt đã chực rơi khỏi khóe mi.

- Anh không ghét em phải không? Lưu Chương... em có thể tiếp tục thích anh không?

Gương mặt Lưu Chương đột nhiên nhăn lại vì đau đớn. Người anh run nhẹ, nhưng vẫn nhất quyết không buông bàn tay Kha Vũ.
- Cho anh... nợ câu trả lời này nhé!

-----
- Cảm động thật đấy!
Kha Vũ cảnh giác hướng theo tiếng nói vừa phát ra.
- Lưu Vũ!
Một bóng trắng đột ngột hạ xuống qua giếng trời trên trần nhà. Lưu Vũ khép đôi cánh trắng tinh của mình lại, đưa mắt nhìn hai người trên giường.
- Xin chào, đồng minh.

- Lưu Chương, anh cũng giỏi thật. Che giấu tình cảm của mình đến tận bây giờ. Tôi còn tưởng anh quyết tâm giết Châu Kha Vũ lắm cơ!

- Quá khen rồi! Nếu tôi không làm vậy làm sao dụ được cậu ra mặt. Lưu Vũ, cậu nấp sau lưng Bá Viễn tính kế như vậy vui không?

- Quả nhiên không thể xem thường anh được, Lưu Chương. Nhưng anh định sẽ đối phó với tôi như nào khi vẫn tay trong tay với người tình bé nhỏ như vậy?

Cơn run rẩy của Lưu Chương càng mạnh, anh không thể kiềm được xung động mà truyền một chút qua Châu Kha Vũ.
- Lưu Chương, anh sao vậy?
Lưu Chương đang định trả lời thì một ngụm máu nóng trào khỏi cổ họng. Anh cố nuốt lại nhưng vẫn sót lại một chút trào khỏi khóe miệng.
- Chà, việc chuyển giao này tốn rất nhiều năng lượng đấy Lưu Chương. Anh có định nhờ Hỗn linh giúp đỡ không?

Lưu Chương đã mệt đến độ gần như dựa cả người vào Kha Vũ. Bàn tay run rẩy đưa lên quệt vệt máu trên môi.

Lòng Kha Vũ lúc này đã gấp gáp đến cực độ. Cậu để anh tựa vào lồng ngực mình, định tách bàn tay hai người ra để xem xét tình hình của anh.
Lưu Chương nhận ra ý đồ của cậu, sống chết cũng không buông. Hơi thở anh yếu ớt truyền bên tai Kha Vũ.
- Đừng làm vậy, xin em!

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ