Châu Kha Vũ đắn đo một hồi rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Người kia đang nằm trên trường kỷ bọc nhung, đôi mắt khép hờ như chuẩn bị ngủ. Thấy tiếng động, hắn ta cũng không thèm mở mắt, dường như đã sớm biết được là ai đến.
- Đồ chơi nhỏ, nhanh như vậy đã tìm đến tôi rồi sao?Kha Vũ cố kiềm chế cảm giác khó chịu, tiến lại gần.
- Tôi đoán anh đã biết lý do tôi đến đây.Lúc này Lưu Vũ mới mở mắt ra, khóe miệng treo một nụ cười nhạt.
- Cậu nói xem?- Tôi muốn nghe chuyện năm đó, đầy đủ mọi chi tiết!
- Yêu cầu cũng cao đấy! Vậy tôi sẽ được lợi gì từ việc này?
Điều gì có thể khiến Lưu Vũ quan tâm đây? Dù không chắc chắn nhưng Kha Vũ vẫn quyết định đánh cược một phen.
- Tiểu Cửu!
Quả nhiên, người kia vừa nghe được cái tên ấy đã ngồi bật dậy.- Tôi biết anh không tin Bá Viễn. Dẫu sao anh ta cũng là nhân loại mà.
- Chẳng phải cậu cùng phe với hắn sao?
- Chẳng phải anh cũng vừa nhận lời làm đồng minh của anh ta sao?
Lưu Vũ nhìn người trước mặt, đánh giá một hồi. Bất chợt hắn bật cười.
- Có vẻ chúng ta có nhiều điểm chung đấy!Kha Vũ biết mình thành công được một nửa rồi.
- Những gì Bá Viễn hứa cho anh, tôi đều có thể làm được. Ngoài ra đồng minh với một loài phi nhân loại chẳng phải an toàn hơn sao?- Bá Viễn có biết hắn đã dưỡng ra một con sói mắt trắng không?
- Tôi đoán anh ta sẽ không giữ một con sói bên mình mà không có mục đích. Vậy nên, tôi chỉ là hành động trước một bước thôi.
Đột ngột, Lưu Vũ sáp lại gần, động tác nhanh đến mức Kha Vũ chỉ kịp thoáng thấy một ánh bạc chớp sáng trước khi nhận ra lưỡi dao đã kề sát cổ mình.
- Tôi rất ghét ai đó kề dao vào cổ mình, Kha Vũ!Kha Vũ cũng không hoảng, cậu thoáng nhìn thấy hoa văn trên chuôi dao có phần quen thuộc nhưng lại không lộ ra biểu cảm gì. Lưỡi dao tì vào cổ cậu làm xước một đường dài, máu từ đó rỉ ra đỏ tươi.
Lưu Vũ gằn giọng.
- Cậu đã từng chĩa dao về phía tôi. Bây giờ lại muốn tôi tin tưởng cậu sao?Âm thanh trong cổ Kha Vũ bị kìm nén cuối cùng cũng bật ra thành tiếng cười lớn.
- Linh tộc các anh không hợp dùng dao găm đâu.Lưu Vũ giờ mới nhận thấy sau gáy lạnh toát.
- Nghe nói rất khó để giết một loài phi nhân loại nếu như không biết cách. Nếu là Huyết tộc, vị trí ở tim. Nếu là Nhân Thú tộc, vị trí ở mắt. Nếu là Linh tộc...vị trí là sau gáy. Vậy nên Lưu Vũ, anh nói xem, hai chúng ta ai sẽ nhanh tay hơn.Lưu Vũ rùng mình, vết máu trên cổ Kha Vũ đã nhanh chóng lành lại không còn một dấu vết.
Chết tiệt, hắn đã coi thường một lính mới như Châu Kha Vũ!Bàn tay cầm dao của Lưu Vũ hạ xuống đầy miễn cưỡng.
- Có vẻ cậu biết cách để nhập cuộc rồi đấy.- Quá khen rồi! Vậy thì, chúng ta hợp tác chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/280390883-288-k870163.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kha Chương ] Circle
Fanfiction- Kha Vũ, cậu có muốn ngủ cùng tôi không? - ... Chỉ một lời nói vu vơ của Lưu Chương vậy mà lại mở ra cả một câu chuyện dài. Đôi lúc Kha Vũ cũng tự hỏi, nếu như biết trước được mọi chuyện, liệu cậu còn nguyện ý bước về phía anh? Tình yêu của họ sa...