Chap 13 - Huyết khế

671 88 10
                                    

Châu Kha Vũ lạc lối trong một thế giới không có Lưu Chương...

Cậu đã mất đi vì sao Bắc Đẩu của mình rồi. Làm sao còn có thể tìm được đường về nhà nữa.
...

Chưa bao giờ Kha Vũ có thể tưởng tượng mình lại trở nên thảm hại đến thế bởi hai chữ tình cảm. Mọi việc xảy ra gần đây đều kỳ lạ đến mức không thể tin nổi.
Cậu đã yêu Lưu Chương từ bao giờ? Liệu có phải từ lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt anh sáng lấp lánh khi hỏi cậu : " Kha Vũ, cậu có muốn ngủ cùng tôi không?". Hay là lần, anh kéo cậu vào lòng, dùng khăn lau khô tóc cho cậu, nhẹ nhàng quở trách : " Sao cậu lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng vậy?"...
Đều không phải!
Kha Vũ biết, cậu yêu anh còn sớm hơn tất cả mọi mốc thời gian kể trên. Tựa như một mã gen đã tạc trong từng tế bào của cậu. Chỉ đợi đến ngày gặp được anh, trái tim sẽ rung động...
Nhưng đáng tiếc, cậu không có cách nào khiến anh tin tưởng điều ấy...

' Lưu Chương, nếu như thế giới của anh không thể chứa nổi mảnh tình cảm này, thì hãy để em mang nó đi...'
Chưa bao giờ Kha Vũ cảm thấy tự do đến vậy. Tiếng gió rít bên tai cũng không khiến cậu thấy khó chịu. Kha Vũ thả người rơi tự do xuống. Không còn đau khổ, chỉ còn lại gương mặt Lưu Chương thật dịu dàng.
Tạm biệt Lưu Chương...

- Không!!!
Lưu Chương bật dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi dù điều hòa trong phòng để 26 độ. Anh thở dài, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, hình ảnh phản chiếu trong gương của Lưu Chương dần biến đổi. Nét mệt mỏi cố giấu bao lâu nay cuối cùng đã lộ ra trọn vẹn.

- Tôi không nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa. Quá mệt mỏi, quá đau đớn rồi!

Tựa như đang nói với chính mình, anh lẩm bẩm.

Lưu Chương mở vòi, hất dòng nước mát lạnh lên mặt, cuối cùng đã dần khôi phục lại trạng thái bình thường như mọi khi. Anh trở về phòng ngủ, với chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bắt đầu mở danh bạ tìm kiếm liên lạc gần nhất.
- Alo, Riki...
Khoảng 5s sau đầu dây bên kia truyền đến một giọng ngái ngủ.
- Sao vậy, Lưu Chương?
- Tôi muốn nhờ anh một số chuyện.
- Có gấp lắm không? Để sáng mai không được sao?
Lưu Chương nhìn lên đồng hồ đã hơn 3h sáng.
- Xin lỗi, có chút chuyện khiến tôi không yên tâm được.
- Không sao, cậu đến đây luôn đi. Tôi cũng tỉnh ngủ rồi.
- Cảm ơn anh, Riki.
.....
Riki nhận ra người ở đầu dây bên kia chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Lưu Chương không phải loại người cảm tính đến mức dựng anh dậy lúc 3h sáng chỉ để nói chuyện phiếm.
Con người Lưu Chương, thực sự rất kỳ lạ...
Lại nghĩ về đêm hôm đó. Ấn tượng đầu tiên của Riki về Lưu Chương là một con người tự tin đến ngạo mạn. Chính là kiểu người luôn biết mình muốn gì và chấp nhận trả giá để có được nó.
Nhưng rồi sau một thời gian tiếp xúc, anh mới phát hiện. Thì ra nội tâm của Lưu Chương cũng rất mong manh. Chỉ là cậu ấy không có cách nào khác ngoài việc phải trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, với cậu ấy, tâm sự những chất chứa trong lòng cũng là một điều xa xỉ. Mọi lời nói, mọi hành động của cậu đều được tính toán rất cẩn trọng. Kể cả là Riki, cậu ấy cũng chưa từng trao đổi thêm bất cứ điều gì ngoài một số thông tin cơ bản của kế hoạch với anh.
Nhiều lúc, Riki cũng thấy đau lòng cho Lưu Chương khi lúc nào cũng phải một mình gánh vác mọi thứ. Suy cho cùng, trong toàn bộ câu chuyện này, cậu ấy vẫn là người đau khổ nhất.

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ