Riki biết, đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa với Lưu Chương rồi.
Cánh cửa nặng nề mở ra.
Người con trai đó vẫn nằm mê mệt trên giường.
Lưu Chương quả thực rất tàn nhẫn.
Đến chút ký ức nhỏ nhoi giữa hai người cũng quyết tâm chặt đứt.
Bàn tay Riki áp lên trán người kia lạnh toát.
- Xin lỗi Kha Vũ...
Các dải ánh sáng lóe lên từ thái dương mang theo ký ức cứ thế ùa ra bên ngoài.
Đột nhiên, một lực đạo bẻ ngược cổ tay của Riki xuống.
Châu Kha Vũ liếc nhìn đối phương, con ngươi dần chuyển sang màu đỏ sậm.
- Đừng làm vậy!
Riki bị bất ngờ đến mức ngả về phía sau.
- Sao cậu...
Kha Vũ từ từ đứng dậy, khí chất áp đảo toát ra hoàn toàn không giống một người bị trúng bùa chú.
- Lưu Chương vốn yêu tôi mà. Tình chú đã bị vô hiệu hóa từ lâu rồi.
- Nếu như đã rõ mọi chuyện ngay từ đầu, tại sao cậu lại phải giả vờ như vậy?
- Lưu Chương đã nói định mệnh của chúng tôi chính là đứng đầu hai bờ chiến tuyến. Nhưng tôi lại chưa từng muốn tranh đấu với anh. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó là bảo vệ Lưu Chương. Anh ấy có thể làm mọi điều mình muốn. Bảo vệ thế giới, lập lại hòa bình cho các loài hay mấy thứ tương tự. Tôi đều không quan tâm. Chỉ cần anh ấy có thể bình an, đối với tôi, đó mới là chiến thắng lớn nhất.
- Nhưng...
Trước sự chân thành của Kha Vũ, Riki không đành lòng nói cho cậu tình trạng hiện tại của Lưu Chương.
- Riki, tôi sẽ mang anh ấy trở về, dù có phải trả bất cứ giá nào.
Kha Vũ một bước nhảy lên bệ cửa sổ. Đôi cánh màu đen lần đầu tiên được bung ra, biến cậu trở thành thiên sứ sa ngã khiến bất cứ ai cũng phải run sợ.
- Cánh của cậu...tại sao?
Lưu Vũ bò dậy từ một góc phòng, máu vẫn còn túa ra từ vết thương sau lưng.
- Đoán xem!
Khóe môi Kha Vũ nhếch lên một đường lạnh lẽo. Cậu thả người lao xuống bóng đêm sâu thẳm.
- Không ai có thể tước đoạt những thứ vốn thuộc về tôi.
Kể cả là Lưu Vũ, kể cả là Hỗn linh.
-----
Cảm giác đứng trên lan can tầng thứ 81 như thế nào?
Kha Vũ nhắm mắt cảm nhận cơ thể chao đảo theo từng đợt gió vun vút gào thét bên tai. Phía dưới kia, xe cộ, con người trở nên bé xíu như những chấm hạt vừng.
- Đến rồi sao?
Kha Vũ lúc này đã ngồi xuống, hai chân buông thõng ở độ cao hơn 200m so với mặt đất. Cậu không cần quay lại cũng có thể nhận ta tiếng bước chân của người kia.
- Anh không nói gì với anh ấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kha Chương ] Circle
Fanfiction- Kha Vũ, cậu có muốn ngủ cùng tôi không? - ... Chỉ một lời nói vu vơ của Lưu Chương vậy mà lại mở ra cả một câu chuyện dài. Đôi lúc Kha Vũ cũng tự hỏi, nếu như biết trước được mọi chuyện, liệu cậu còn nguyện ý bước về phía anh? Tình yêu của họ sa...
![[ Kha Chương ] Circle](https://img.wattpad.com/cover/280390883-64-k870163.jpg)