Chap 27 - Câu trả lời

456 55 9
                                    

- Cấp báo, bên đối phương đang phát động đợt tấn công tiếp theo. Ước tính có khoảng hơn 1000 linh tộc tham chiến.

Trương Gia Nguyên đấm mạnh tay xuống bàn.
Đây đã là lần tấn công thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 24h. E rằng tuyến phòng thủ này không trụ nổi nữa!

- Tình hình quân ta sao rồi?

- Báo cáo! Đội bắn tỉa chỉ còn lại khoảng hơn 100 người, quân tiên phong thì còn chưa đến 400 người còn khả năng chiến đấu.

Gia Nguyên nhìn lên đồng hồ. Còn 3 tiếng nữa mới đến nửa đêm. Lưu Chương nói nhất định phải cầm cự đến lúc đó...
Trương Gia Nguyên nắm chặt khẩu súng ngắn bằng bạc trong tay, nghiến răng truyền lệnh xuống.
- Thông báo tất cả mọi người vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Tôi sẽ lãnh đạo đội tiên phong nghênh chiến. Cậu và đội bắn tỉa tìm vị trí thích hợp ẩn nấp. Chưa nhận được lệnh thì không được phép lộ diện. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Dù cho có phải hi sinh tất cả cũng quyết giữ vững mặt trận phía Tây!
- Rõ!
----

Bá Viễn nhàn nhã ngồi uống trà mặc dù có vẻ không hợp thời điểm lắm.
Đã 10h đêm...
Sau đợt tấn công này, mặt trận phía Tây sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, họ sẽ tiến vào trung tâm thành phố để hội ngộ với Lưu Chương. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ phấn khích rồi!

' Lưu Chương, để xem lần này tính toán của em đi được đến đâu...'

- Bá Viễn!
Lưu Vũ vội vàng chạy vào trong phòng. Còn chưa kịp để đối phương thắc mắc, hắn đã lôi Bá Viễn chạy như bay trên hành lang.
- Châu Kha Vũ không xong rồi!

Cạch!
Tách trà bị đặt mạnh xuống, một chút nước bị sánh ra, thấm vào mặt bàn gỗ sẫm lại.

- Chết tiệt!

Trong một căn phòng ngủ kiểu trung cổ có một thiếu niên mắt nhắm nghiền, nét mặt không giấu được sự đau đớn.

Bá Viễn cau mày, xem qua một lượt người Châu Kha Vũ. Ánh mắt anh dần tối lại.
Lưu Vũ đứng bên sốt ruột hỏi.
- Sao rồi?

Bá Viễn đột ngột tức giận đá bay cái ghế cạnh đấy.
- Mẹ khiếp! Là Lưu Chương giở trò!

Lưu Vũ vội nâng cổ tay Kha Vũ lên xem xét.
- Bị hạ chú? Sao trước đây không thấy dấu hiệu gì?
Bá Viễn dùng hai tay vò mái đầu đến rối tung, cảm giác như lồng ngực muốn nổ tung. Anh nghiến răng thốt ra hai chữ.
- Tình chú!

Phải rồi, sao anh có thể quên Lưu Chương là cao thủ bùa chú chứ?
Tình chú là loại bùa chú mạnh nhất. Nó chỉ được sản sinh khi hai người đạt được khoái cảm mạnh mẽ nhất trong tình yêu. Đó chắc hẳn là nguyên nhân ngay từ đầu Lưu Chương tiếp cận Kha Vũ. Cậu ta chỉ cần ngủ với đối phương là đã có thể đạt được mục đích. Chẳng trách, Châu Kha Vũ lại bị vứt bỏ sớm như vậy!

Loại bùa chú này khiến người bị hạ chú phụ thuộc hoàn toàn vào người kia. Nó hầu như không để lại dấu vết gì. Chỉ khi người bị hạ chú không có được tình yêu của đối phương, trái tim của họ sẽ dần khô kiệt cho tới khi không còn một giọt máu nào!
Cmn, thì ra đây là lý do cậu ta không vội ngăn cản Bá Viễn tiếp cận Châu Kha Vũ. Nắm trong tay lá bài tẩy lớn như thế mà cậu ta lại chẳng mảy may để lộ chút gì.
Bá Viễn đã sai rồi. Anh quá mất cảnh giác khi nghĩ Lưu Chương ít nhất vẫn còn chút tình cảm với Kha Vũ. 99 lần trước dù trực tiếp xuống tay nhưng Lưu Chương chưa bao giờ dùng đến thủ đoạn tàn độc này. Đem tình cảm của người khác để tạo thành bùa chú. Cũng quá tàn nhẫn rồi!
Đúng là chẳng thể trông chờ gì vào một kẻ máu lạnh. 200 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế...

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ