Chap 29 - Đồng đội mới, đồng đội cũ hội ngộ

350 62 8
                                    

Máu tươi nhuộm đỏ buổi sớm bình minh.
Rải rác quanh bìa rừng, nơi vừa diễn ra hai cuộc hỗn chiến là những xác chết vô hồn. Của cả nhân loại, của cả Linh tộc.

Khung cảnh này, thực giống với 200 năm trước...

Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trời giữa đông, Bá Viễn dẫn theo một hơn chục người, tất cả đều trùm áo choàng kín mít, lặng lẽ xâm nhập vào lãnh địa của đối thủ.
Đoàn người nhanh chóng vượt qua hàng rào phòng thủ đầu tiên mà không tốn chút sức lực nào.
Qua tấm khăn che mặt, ánh mắt Lưu Vũ nhìn Bá Viễn không giấu được sự tán thưởng.

Đúng vậy, đây là một trong những pháp thuật khó luyện nhất - thuật ẩn thân. Phải biết rằng trên cõi đời này, số người có thể thực hành được nó chỉ nằm gọn trong khoảng trên dưới chục người là cùng. Trong số đó, Bá Viễn là người duy nhất đã đạt đến trình độ cao cấp. Kể cả có là Lưu Chương cũng chẳng thể nhận ra. Tuy nhiên, pháp thuật này cũng có chút khuyết điểm. Nó cần quá nhiều năng lượng để duy trì, vậy nên Bá Viễn cũng không dám dùng lên quá nhiều người. Với lại, để cả một đoàn người lẻn vào căn cứ đối thủ không phải là chuyện dễ dàng

Suỵt!

Bá Viễn đưa tay lên ra hiệu ngừng lại. Tất cả nín thở quan sát một bóng người mặc quân phục đang tiến về hướng này. Tiếng đế giày đạp trên củi khô gãy răng rắc. Người kia dừng lại một chút, hình như cũng cảm nhận thấy một chút bất thường.
Không gian như ngưng đọng lại. Bọn họ thậm chí còn không dám thở ra...
Dù thực tế mới 10s trôi qua nhưng với Bá Viễn lại dài như một thế kỷ. Thậm chí, bàn tay anh còn siết chặt cán dao găm, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Người kia đứng cách Bá Viễn chỉ ba bước chân, sau khi đứng một hồi quan sát không thấy gì, cuối cùng đành quay lại.
Nhìn đối phương đã đi một đoạn khá xa, Bá Viễn mới hạ tay xuống, tiếp tục dẫn đầu mọi người tiến sâu vào căn cứ của nhân loại.

-----

- Đến rồi!
Riki ra hiệu cho Oscar và Trương Gia Nguyên ở ngay cạnh mình.

Anh vừa dứt lời thì một cơn gió lớn đột ngột tốc chiếc lều bằng vải bạt lên cao, để lộ ra khoảng trời thấp thoáng sau những nhành cây đan chằng chịt.
Gió bụi mịt mù.
Chỉ 1s sau, khung cảnh đã hoàn toàn biến đổi.
Khi Riki mở mắt ra thì đã phát hiện bọn họ đã bị đưa đến một căn phòng trắng toát rộng đến vô tận.

Kết giới trắng!
Lòng bàn tay Riki bắt đầu túa đầy mồ hôi.
Không ngờ Bá Viễn lại dùng cách này để cô lập họ.

- Lâu rồi không gặp, Lưu Chương.

Cách hội Riki tầm 20m là hơn chục người mặc áo choàng kín mít. Bá Viễn đưa tay kéo mũ xuống để lộ gương mặt.

- Anh đã nói sẽ không nương tay.

Ánh mắt anh ta chiếu tới như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ của Riki.

Không được rồi, anh ta phát hiện ra mất.

Dù trái tim trong lồng ngực đập liên hồi nhưng Riki vẫn cố bày ra biểu cảm lãnh đạm đặc trưng của Lưu Chương, thản nhiên đáp lại ánh nhìn không mấy thân thiện kia.

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ