Chap 15 - Kẻ phản bội

878 105 16
                                        

- Lưu Chương, từ ngày hôm nay cậu sẽ trở thành đội trưởng. Ngoài việc dẫn dắt mọi người hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng phải bảo vệ được các thành viên của mình !
...
- Lưu Chương, trên cương vị của một người lãnh đạo, cậu phải biết lấy đại cục làm trọng. Cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Đừng bao giờ để cảm xúc chi phối hành động một lần nữa.
...
- Lưu Chương, kẻ mạnh bao giờ cũng cô độc! Nhưng chỉ có kẻ mạnh mới bảo vệ được những thứ hắn trân quý.
---

16h45, ngày 01/12/2021

Đây có tính là cuộc hội ngộ giữa những người bạn cũ không?

Lưu Chương vất vả chống lại từng đợt gió như quất thẳng vào người. Giữa biển lau rộng mênh mông, cậu lại chọn đứng đợi người kia dưới gốc một cây du rừng bị sét xẻ làm đôi, vỏ cây vẫn lưu lại vết than cháy xém.

' Lạnh quá! '

Lưu Chương lầm bầm than vãn trong khi cố kéo khóa áo dựng thẳng lên che kín cổ. Nhưng dường như khí lạnh vẫn không chịu buông tha. Nó luồn sâu vào bên trong, thấm vào da thịt khiến cậu không khỏi rùng mình.
...

Mãi một lúc lâu sau, người kia mới lững thững bước đến. Lưu Chương hiện đã bị cóng đến độ chỉ một hành động nhỏ của ai kia cũng có thể khiến cậu sinh cáu kỉnh.
- Bá Viễn, anh thong thả vậy sao? Đã hơn 15' kể từ giờ hẹn rồi đấy!
Bá Viễn nhìn cái người đang co ro trong chiếc áo khoác mỏng tang thì lắc đầu ngao ngán. Anh cởi chiếc áo dạ đen đang mặc trên người xuống, choàng qua cho Lưu Chương.
- Bây giờ lớn rồi liền có thể cằn nhằn cả anh luôn à?
Lưu Chương chun mũi lại, âm thanh nghèn nghẹn như đang ốm.
- Lâu lắm rồi mới gặp mà chẳng thấy anh mong chờ gì cả, còn đến muộn nữa chứ! Em không lấy danh nghĩa đội trưởng ra phạt anh thì không được rồi.

Bá Viễn cười nhẹ, xoa xoa đầu cục bông đang hờn dỗi kia. Phải chăng em ấy mãi mãi đừng trưởng thành thì tốt biết bao...
- Thời gian trôi qua nhanh nhỉ. Lưu Chương nhà ta cũng đã lớn như vậy rồi. Bọn Hoàng Côn với Ichika mà biết hiện tại em đã trở thành một người mạnh mẽ, giỏi giang như vậy hẳn sẽ rất tự hào.

Thấy hành động có phần hơi tự nhiên của Bá Viễn, Lưu Chương theo bản năng lùi lại phía sau, nụ cười cũng vì thế mà mang vài nét gượng gạo.
- Tiếc là chỉ còn hai chúng ta...
Nét mặt Bá Viễn đột nhiên cứng lại.
- Phải rồi nhỉ!
...
Một khoảng im lặng khi cả hai ăn ý không nói thêm bất cứ điều gì.
Giá như đây chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai người đồng đội cũ...
Nhưng họ đều hiểu, tình cảnh không còn giống ngày xưa. Họ hiện đang đại diện cho hai phe đối địch nhau tiến hành đám phán. Và có lẽ... sẽ là một lời tuyên chiến nữa!

Lưu Chương ngước mắt lên nhìn anh, người đã từng cùng mình vào sinh ra tử. Trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót.
- Anh à, sao chúng ta lại thành ra như vậy?
- Anh xin lỗi.

Lưu Chương lắc đầu đầy bất lực.

- Em đã sống hơn 200 năm rồi. Cũng từng yêu thương, cũng từng có một gia đình. Ngày đó, em đã thề bằng mọi giá phải bảo vệ mọi người cho đến khi chiến tranh kết thúc. Nhưng rồi cũng chính em phải tận mắt chứng kiến bọn họ một người rồi lại một người ngã xuống trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì. Thậm chí đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ như in những gương mặt ấy, nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng của họ tựa như pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm rồi lại nhanh chóng tàn lụi. Bá Viễn, đã 47 lần rồi! Em đã đứng tại nơi này những 47 lần trong gió lạnh, nói với họ lời tiễn biệt cuối cùng. Và lần nào em cũng tự hứa với bản thân đây sẽ là lần cuối...

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ