Chap 18 - Vu Dương

659 82 15
                                    

- Cậu vẫn đi gặp cậu ta sao? Kể cả khi đã biết hết mọi chuyện.

Kha Vũ đưa mắt nhìn người thần bí đột ngột xuất hiện ở góc phòng, cũng không bày ra biểu tình gì.

- Giữa chúng tôi cần một kết thúc chính thức. Từ bây giờ, tôi có thể yên tâm làm những việc này rồi.

- Ngạc nhiên thật đấy. Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao?
...

Kha Vũ đi lại tủ lạnh lấy ra hai lon bia, tiện tay quăng cho Bá Viễn một lon.

- Bá Viễn, anh vẫn chưa kể cho tôi nghe tất cả đúng không?

- Cậu nói xem.

Kha Vũ dựa người vào cánh tủ lạnh toát, âm thầm đánh giá biểu cảm của đối phương. Mặc dù không thể phủ nhận Bá Viễn đã giúp cậu rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc đảm bảo cho cái mạng nhỏ này sống sót tới tận ngày hôm nay. Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu cũng không biết được động cơ của anh ta là gì? Bá Viễn rõ ràng là một nhân loại. Tại sao lại phải liều chết cứu một Huyết nhân như cậu hết lần này đến lần khác? Chưa kể đến việc, làm sao anh ta có thể biết được thân phận thực sự của Kha Vũ khi mà dòng máu của cậu đã bị người khác phong ấn trong suốt 19 năm trời? Đến chính bản thân cậu còn chẳng nhận ra bất cứ dấu hiệu nào cơ mà.

- Có một vấn đề tôi nghĩ mãi không hiểu. Chẳng phải anh nói 200 năm trước sau cuộc huyết tẩy, toàn bộ Huyết nhân còn lại đã biến mất sao? Vậy tôi là ai? Tại sao lại mang dòng máu của Huyết tộc.

- Chà, tôi cũng muốn trả lời câu hỏi này lắm. Nhưng rất tiếc tôi cũng không biết.

- Làm sao anh tìm được tôi?

- Có vẻ như cậu vẫn chưa nhận thức được sức mạnh của mình nhỉ? Kể cả khi dòng máu Huyết tộc của cậu bị phong ấn, sự tồn tại của cậu cũng gây ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đặc biệt là những người có năng lực thiên về ngoại cảm như tôi, Lưu Chương và Riki. Nếu như chỉ tính trong huyết tộc, chỉ có duy nhất 2 người có thể mang lại cảm giác áp bức cho tôi đến như vậy.

- Một người là Vu Dương?

- Đúng vậy. Tin tôi đi, nếu cậu ta muốn sống thì mười Hội phù thủy cũng chẳng thể giết nổi. Nhưng cậu ta lại quá mềm lòng...

- Người còn lại là?

Nét mặt của Bá Viễn chợt cứng lại. Trong thoáng chốc, Kha Vũ có thể nhận thấy nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt anh ta.
- Một người rất ngốc...

Bá Viễn ngửa cổ dốc một hơi bia dài.
- Dù tôi không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn cậu có liên quan đến hai người kia.

Kha Vũ chìm vào suy nghĩ. Từ hồi ức lần trước Bá Viễn cho cậu xem, Kha Vũ đã nhận thấy Vu Dương và mình quả thật có gì đó rất giống nhau. Xét cả mối quan hệ của anh ta với Lưu Chương, cậu cảm giác cái người tên Vu Dương này chính là đầu mối của mọi chuyện.

- Anh có thể kể cho tôi chuyện giữa Lưu Chương và Vu Dương không?

- Vẫn còn quan tâm đến cậu ta sao?

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ