Chap 17 - Đồng đội

671 85 8
                                    

- Chúng ta không chỉ là đồng đội. Chúng ta là một gia đình.
...
- Anh...chúc mừng sinh nhật nhé! Em phải thất hứa rồi...
...
- Lưu Chương, em hứa với anh được không? Hãy chăm sóc thật tốt cho những người còn lại. Và đừng để sự hi sinh của bọn anh trở thành vô ích!
...

Lưu Chương trầm mình trong bồn nước nóng. Không được rồi, những cảm xúc này có thể ảnh hưởng đến phán đoán của cậu.
Lưu Chương cố làm thanh tỉnh đầu óc bằng cách lẩm nhẩm tên những người đồng đội cũ. Mỗi khi cậu cảm thấy lung lay với lý tưởng của mình, hình ảnh của bọn họ sẽ nhắc nhở cậu về kết cục khốc liệt nếu cuộc chiến này xảy ra.

Hiroto... Ichika...Trương Đằng...Hoàng Côn...Tỉnh Lung...La Ngôn...Tăng Hàm Giang...Trương Hân Nghêu...
Lưu Chương thở ra một hơi dài.
Vu Dương...Patrick...Bá Viễn...Châu Kha Vũ...
Họ đều là nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa này.
Rốt cuộc là vì sao?
Bá Viễn nói đúng, không thể lấy giết chóc để ngăn cản giết chóc.
Nhưng còn có cách nào khác? Dù có chọn lựa như thế nào cũng sẽ có mất mát, thương vong.
Trước khi Vu Dương mất, hai người đã tranh cãi rất nhiều về vấn đề này. Vu Dương đã đánh giá quá thấp sự ích kỷ của loài người, còn Lưu Chương thì lại đánh giá quá cao về tham vọng của Huyết tộc. Một bên chỉ muốn sống yên ổn, một bên lại chỉ muốn giữ vị thế độc tôn. Nhìn qua cũng biết cán cân lệch về phía nào. Lưu Chương vẫn luôn biết loài người sẽ thắng, chỉ là lúc nào và có bao nhiêu thương vong thôi.

Tinh... tinh...
Tiếng chuông báo tin nhắn thành công khiến Lưu Chương ngoi lên khỏi mặt nước. Bàn tay vuốt một đường từ trán xuống, giũ bỏ những giọt nước đọng trên gương mặt, anh mở đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn ra phía cửa phòng tắm, nơi âm thanh kia phát ra.

' Càng ngày càng cảm tính rồi. Lưu Chương, điều đó không tốt cho cậu đâu... '

Từ từ bước ra khỏi bồn tắm, quơ lấy một chiếc khăn quấn quanh hông, Lưu Chương đi ra ngoài, kiểm tra điện thoại.
Gần 20 cuộc gọi nhỡ từ Riki và Oscar. Lưu Chương mở ra tin nhắn gần nhất, lướt lên đề đọc.

" Lưu Chương, liên lạc lại với tôi ngay khi có thể nhé!  "

- Riki -

Nghĩ ngợi một hồi, Lưu Chương cũng không gọi lại mà chỉ đơn giản gửi một tin nhắn.

" Tập trung mọi người. 30' nữa tôi sẽ có mặt."
...

Bên này Riki vừa nhận được tin nhắn của cậu thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất Lưu Chương cũng không sao cả.

Từ hôm qua Riki đã cảm nhận được điều gì đó rất không ổn rồi. Trong giấc mơ, anh đã thấy điều đó xảy ra - một cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Lẽ nào, kế hoạch của Lưu Chương sẽ thất bại sao?
Khi Riki muốn liên lạc với Lưu Chương để báo cho cậu tin này thì cậu lại đột ngột biến mất. Với khả năng của Lưu Chương, không có nhiều người có thể hại được cậu. Trừ khi là...

- Riki, có chuyện gì mà họp gấp vậy? - Trương Gia Nguyên giọng vẫn còn ngái ngủ bước vào
...
- Hửm, mọi người sao vậy? Sao trông ai cũng nghiêm trọng thế?

Oscar vội kéo Gia Nguyên qua một bên.
- Gia Nguyên, tỉnh táo lại đi.
Liếc nhìn cái nhíu mày đầy lo lắng của Riki, Gia Nguyên tỉnh hẳn rồi. Cậu nuốt nước bọt quay sang Oscar thì thầm.
- Riki sao vậy?
- Anh ấy không nói rõ. Nhưng có vẻ vấn đề khá nghiêm trọng đấy.
...
Trong vòng 15' kể từ khi nhận được tin nhắn của Lưu Chương, bốn người Riki, Santa, Oscar, Trương Gia Nguyên đã đến đông đủ. Nét mặt ai cũng ngưng trọng. Riki vẫn như cũ, im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy tổng bộ mới gửi.
Mãi đến khi Santa vỗ nhẹ lên vai anh, Riki mới như choàng tỉnh.
- Riki, Lưu Chương đã liên lạc với anh rồi sao?
- Ukm
- Anh đã nói với cậu ấy về linh cảm của mình chưa?
- Có lẽ cậu ấy đã sớm biết rồi. Nhưng dù sao lát nữa gặp mặt, anh cũng sẽ cảnh báo.
- Chúng ta có thể tin tưởng Lưu Chương chứ? Em thấy mối quan hệ giữa cậu ta và Châu Kha Vũ không đơn thuần đâu.

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ