Chap 32 - Đại kết cục ( tiếp )

455 60 9
                                        

Không khí ngưng trọng bao trùm cả căn phòng. Hai người đều đang âm thầm quan sát đánh giá, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể mất mạng.
Kha Vũ đang ở một thế khó khăn hơn khi chỉ dùng được một tay, cộng thêm việc cậu phải bảo vệ người trong lòng thật tốt. Tuy nhiên, Lưu Vũ cũng không dám khinh địch. Thực lực thật sự của Kha Vũ vẫn là một điều bí ẩn...

Đột ngột, Lưu Vũ phát động tấn công trước nhằm chiếm thế thượng phong. Một cơn mưa tên bằng lông vũ phóng tới.
Kha Vũ vẫn giữ nguyên vị trí. Đôi mắt cậu đã chuyển sang màu đỏ. Đống lông vũ còn chưa chạm tới hai người đã bị cháy thành tro bụi.
Xoẹt.
Lưu Vũ không kịp tránh. Thanh kiếm được phóng ra một đường thẳng tắp, giờ đang cắm sâu vào bức tường đằng sau.
Hắn dùng tay lau vết máu trên mặt, nụ cười trở nên điên cuồng.
- Xem ra phải nghiêm túc lại rồi.

Đúng lúc ấy, Lưu Chương từ trong ngực Kha Vũ quay ra. Bàn tay hai người đã rời nhau. Ba đạo ánh sáng xanh quấn quanh cổ tay anh...
Nét mặt của Lưu Chương giờ đã biến đổi hoàn toàn. Một màu đen thẫm trùm kín hai tròng mắt.
Lưu Vũ cảm thấy không khí đang dần bị rút khỏi hai phổi của mình. Cổ họng như bị bóp nghẹn không thể thở được.
Hắn khụy gối xuống.

- Lưu Chương!
Kha Vũ vội vàng lay vai anh.
Lưu Chương quay sang, nhưng lúc này anh không còn phân biệt được cậu là ai nữa rồi. Anh đẩy Kha Vũ ngã xuống, ngồi lên người cậu, dùng hai tay siết cổ đối phương.
Kha Vũ giữ hai cổ tay anh nhằm giảm bớt lực nhưng cũng không dám làm gì khiến anh bị thương. Giọng nói của cậu dần trở nên ngắt quãng..
- Lưu Chương...em là Kha Vũ...anh mau...tỉnh.

Tay Lưu Chương vẫn không giảm lực đạo. Ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc.
1 phút...2 phút...3 phút
Kha Vũ cảm nhận mình sắp không ổn rồi. Cậu đưa tay lên chạm vào khóe mắt anh.
- Lần thứ 100 rồi... em vẫn yêu anh... Lưu Chương.

KHA VŨ...KHA VŨ...CHÂU KHA VŨ

Một phần trong Lưu Chương đang không ngừng lặp đi lặp lại cái tên đó.
Anh buông tay ra, nhìn con người đang dần chìm vào mê man rồi lại nhìn vào những dải sáng trên tay mình.

Lưu Chương lại ngẩn người, cũng không biết là đang suy nghĩ gì nữa.
- Kha Vũ, Kha Vũ... từ nay em chỉ là Kha Vũ thôi. Chỉ là Châu Kha Vũ thôi! Nhất định phải bình an...

Tiếng kim loại ma sát với tường gạch nghe đến ghê tai. Lưu Chương vừa kịp quay lại để thấy mũi kiếm lút vào trong lồng ngực mình.
Bàn tay Lưu Vũ cầm chắc chuôi kiếm. Hắn lẩm bẩm như một kẻ mất trí, lặp đi lặp lại câu nói.
- Em trả được thù cho anh rồi... Em trả được thù cho anh rồi... Cuối cùng...em cũng làm được rồi...

Lưu Chương bị cơn đau làm cho tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn Lưu Vũ, không hiểu sao cậu thấy hắn rất đáng thương.
Tham vọng của hắn quá lớn, che mất cả tình yêu. Nếu như hắn suy nghĩ lại một chút... có lẽ hai người bọn họ không phải xa nhau suốt 200 năm.
- Lưu Vũ, Tiểu Cửu chưa chết!

Nhắc đến cái tên kia, cả người Lưu Vũ đột ngột run lên đến lời hại.
- Anh còn dám nhắc đến tên anh ấy. Chẳng phải chính anh đã đánh Tiểu Cửu đến trọng thương phải hiện nguyên hình sao? Chẳng phải chính anh đã nhốt anh ấy trong lồng xương cá voi trắng để hút cạn linh lực của anh ấy sao? Anh ấy có không chết nhưng cũng bị anh hại đến sống không bằng chết!

[ Kha Chương ] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ