Chỗ Hải Toàn...
Anh lại đưa cậu về căn nhà ở ngoại ô thành phố. Cậu cũng đã thích nghi được rồi nên cũng không còn gì bất ngờ nữa .Trên phòng......
Cậu đã tắm xong rồi , đang đứng ở ban công hóng gió, cậu rủ mắt nhìn xuống đám hoa mẫu đơn ở phía dưới, trong đầu đầy thắc mắc.Một con người lạnh lùng, tàn nhẫn như anh mà cũng thích hoa à?Anh cũng thích hoa mẫu đơn giống cậu sao ? Hay là đám hoa mẫu đơn đó do một người con gái bước qua cuộc đời anh đã để lại ? Cô ấy là người yêu cũ của anh sao ?
Nghĩ đến đây trong lòng cậu có chút gợn sóng, tâm tình có chút buồn .Anh từ nhà tắm bước ra ôm lấy cậu ,nhìn thấy cậu có vẻ buồn anh hỏi :
- Hải : Em sao vậy ?
- Toàn : Thật ra em có một câu hỏi muốn hỏi anh ?
- Hải : Em hỏi đi
- Toàn : Đám hoa mẫu đơn đó là người yêu cũ của anh trồng sao ?
- Hải : Không phải ,hoa mẫu đơn là loại hoa mà một cậu nhóc rất thích
- Toàn : Cậu nhóc sao ? Cậu ấy là gì của anh vậy ?
- Hải : cậu ấy là người đã cứu Tôi lúc nhỏ
- Hải : (cười cười) Sao vậy ? Ghen rồi à ?
- Toàn : làm..làm gì có chứ ,ai mà thèm ghenAnh đột nhiên xoay người cậu lại ,để cậu mặt đối mặt với mình ,2 tay chống vào lang cang ,bao quanh lấy người cậu ,Mặt nghiêm túc nói với cậu
- Hải : Toàn !! Đây là lần đầu tiên Tôi yêu đương nên tôi không biết phải làm như thế nào ,chí ít là những thứ em muốn tôi đều có thể cho em, tôi có thể vì em mà quay lưng với thế giới, tôi có thể ở cạnh em, chìu chuộng em, bảo vệ em ,Một là em, hai là không ai cả.
( Tác giả : Câu này nó giống như câu "Nhược thủy ba nghìn ,chỉ lấy một" .
Hoặc là câu "Hậu cung ba nghìn giai lệ ,chỉ độc sủng một người" mình định đưa câu này vào nhưng mà thấy không hợp thời đại nên thôi )
Đúng vậy !!! Đối với anh mà nói thì bây giờ Toàn đã chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim anh, chỉ cần cậu chạy trốn anh sẽ không từ mọi thủ đoạn mà bắt cậu về ,chỉ cần có người muốn hại cậu anh sẽ khiến người đó không có đường lui .
Toàn nghe anh nói thì trong lòng dâng lên một sự ấm áp không tả được ,cậu là người đầu tiên anh yêu, cậu là duy nhất của anh.
Người đàn ông này có thể vì cậu mà một tay che trời, sẵn sàng buông bỏ mọi thứ vì cậu Khoảng khắc này cậu đã xác định được, Anh chính là người mà cậu yêu ,cả đời này cậu nhất định sẽ không buông tay anh, nhất định không buông tay .
Cậu choàng hai tay qua cổ anh ,kéo anh xuống hôn anh, anh thuận tay ôm lấy cậu.(hai người hôn nhau khiến tác giả khóc thét 😢 )
Cậu sắp hết hơi liền vỗ vỗ vào lưng anh .Anh buông cậu ra ,cậu liền làm nũng :
- Toàn : em buồn ngủ rồi
- Hải : Được ! Đi ngủ~~~~~~Quá Khứ~~~~~~
( Mình kể một chút về quá khứ của Hải )Lúc nhỏ ,năm anh 12 tuổi thì bị bắt cóc ,bọn bắt cóc dẫn anh đến một con hẻm nhỏ, gọi điện cho ba mẹ anh để tống tiền ,lúc bọn bắt cóc vừa gọi xong thì nghe thấy tiếng động ở phía sau ,bọn họ quay lại thì thấy 1 cậu nhóc đang núp phía sau đống phế liệu nghe lén. Bọn họ định bắt cậu bé lại thì cậu bé đó đã chạy đi, vừa chạy vừa la
- Cậu bé : Bới người ta ,bắt cóc con nít, bới người ta !
Mọi người nghe vậy liền chạy ra ,còn bọn bắt cóc thì hốt hoảng bỏ chạy .
Cậu bé đó đi lại phía anh dùng đôi bàn nhỏ xíu cố hết sức mở trói cho anh ,rồi ngồi xuống bên cạnh anh :
- Cậu bé : Anh trai ơi ! Sao anh lại bị bắt vậy ?
- Hải : bọn chúng bắt cóc tống tiền
- Cậu bé : thế nhà anh ở đâu ? Để em đưa anh về
- Hải : Nhóc muốn đưa anh về sau
- Cậu bé : Đúng vậy !!Cậu bé chỉ tay về phía vườn hoa mẫu đơn của nhà mình rồi nói :
- Cậu bé : Chỗ đó chính là nhà của em ,đó là vườn hoa mẫu đơn của nhà em
- Hải : Nhóc thích hoa mẫu đơn sao ?
- Cậu bé : Dạ đúng vậy ! Đó là loại hoa mà mẹ em thích nhất
- Hải : Thế mẹ của nhóc đâu ?
- Cậu bé : ( Rưng rưng) mẹ của em..bà ấy...bà ấy..đi về một nơi rất xa rồiCậu bé nói xong ba mẹ Hải tới ,họ nhìn thấy Hải vẫn bình an thì thở phào, đón Hải về không quên nói Cảm ơn Cậu bé .
Và cậu bé đó chính là Toàn :))
~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tại nhà Họ Nguyễn
Mọi người đang ăn cơm trên bàn thì T.Nhi vội chạy lên phòng lấy điện thoại xuống .- Nhi : Ông Nội con có cái này muốn cho ông nghe
- Ba : Sao vậy con ? Có gì nghiêm trọng không con ?
- Toàn : Nghiêm trọng lắm đó baT.Nhi bật đoạn ghi âm mà cô đã ghi được vào bữa tiệc , Trong đoạn ghi âm phát lên rõ từng chữ luôn .Bà mẹ kế đang ăn cơm nghe thấy đoạn ghi âm như sét đánh ngang tai .
- Ông Nội : Nhã Kỳ ,chuyện này là sao ??
- Mẹ kế : Ba..con..con không có
- Ông Nội : không có ? Vậy đoạn ghi âm này là như thế nào ?
- Mẹ kế : Con không có ,anh à anh phải tin emBà ta quay sang níu lấy tay Ba của Toàn
- Ông Nội : Nhã Kỳ à ,sở dĩ nhà ta nhường nhịn con là bởi vì cảm thấy có lỗi về chuyện cái thai năm xưa của con ,nhưng không có nghĩa là con được phép làm hại con cháu nhà này. Nếu như lúc đó ,2 đứa nó xảy ra chuyện gì ta chắc cũng sẽ không bỏ qua cho con.
- Mẹ kế : Ba...Cuối cùng cũng trôi qua bữa cơm ,lúc này cả nhà đang ngồi ở sofa trò chuyện. Bà mẹ kế thì đang ở trong bếp
- Toàn : Ông Nội con muốn dọn ra ngoài ở
- Ba : Tại sao con lại muốn dọn ra ngoài ?
- Toàn : Con không thích ở chung nhà với bà ta đâu
- Ông Nội : Được rồi ! Con muốn dọn ra thì cứ đi đi- Nhi : Không được ,nếu anh 2 dọn đi con cũng sẽ đi luôn
- Ông Nội : được rồi ,con đi luôn đi2 người chạy vội lên phòng dọn đồ đạc ,gọi X.Trường đến rước .Dưới phòng khách
- Ba Toàn : Ba à ! Ba để tụi nhỏ đi thật sao ?
- Ông Nội : Hahaha đó là kế hoạch của tụi nhỏ mà ,sao ba nỡ phá hỏng được chứ .Cứ để tụi nhỏ đi điLúc này 2 người dọn đồ xong, kéo vali xuống nhà ,làm bộ mặt giận dỗi trông đáng yêu chết đi được
- Ba : Rồi tụi con định ở đâu ?
- Toàn : Tụi con sẽ ở nhà bạn Trường
- Ba : có phiền người ta không con ?
- Toàn : dạ không đâu ba ,đó là biệt thư chung của nhóm bạn con á
- Ông Nội : được rồi ! Khi nào hết tiền thì về đây ông Nội cho
- Cả 2 : Dạ
- Toàn : Bạn con tới rước rồi, thưa Ông Nội thưa Ba con đi
- Nhi : con đi luôn nha !!!!
- Ba : Nhớ về nhà thường xuyên nha2 người dạ dạ vâng vâng rồi lên xe đi về biệt thự Nhóm Trường.
------end chap 8-------
Chap này là tui phải dùng cả tâm tư để làm ó 😳
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Em Là Ánh Nắng Của Anh
FanfictionQuế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn Ở đây có một chút ngọt ngào ! ❤