Chap 14

4.5K 303 77
                                    


Hôm nay Toàn định sẽ cùng Hải đến công ty ,nhưng Mẫn Hi gọi điện bắt cậu phải đi mua sắm với mình để đền bù tổn thất tinh thần lần trước vì chưa trò chuyện đã đời thì cậu đã đi về.

Đối với tính cách có chút trẻ con của Mẫn Hi ,Toàn chỉ có thể thuận theo, dù sao cũng đã lâu rồi cậu chưa mua quần áo mới .

Toàn đưa Mẫn Hi đến TTTM của Hải để mua sắm.

Mẫn Hi thản nhiên mua sắm, đồ mà cô ấy đưa cho nhân viên phía sau càng lúc càng nhiều ,gần như sắp trở thành một ngọn núi nhỏ ,Toàn thì vẫn ung dung chọn đồ cho mình và cho cả Hải nữa.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ,Toàn quay sang nhìn thì nở một nụ cười tươi không cần tưới .Ây da lão nam nhân của cậu lại trốn việc chạy đến đây rồi

Quế Ngọc Hải vừa xuất hiện như ánh hào quang rực rỡ, mấy nữ nhân viên đứng bên cạnh Toàn hai má đỏ bừng lên, chân cẳng mềm nhũn hết trơn dường như muốn ngã xuống .Mẫn Hi tuy không có biểu cảm thái quá như mấy người đó nhưng trái tim cô ta đã lệch một nhịp rồi, nó bắt đầu đập một cách khác biệt. Mẫn Hi rung động rồi, cô ta đã rung động trước người đàn ông tuấn tú này rồi.

Hải bước đến trước mặt Toàn ôm lấy cậu rồi hôn lên đỉnh đầu cậu .

- Hải : Em ăn gì chưa ??

Cậu cũng ôm lấy thất lưng của Hải cười đáp :

- Toàn : Em đã ăn với bạn rồi. À quên giới thiệu, đây là Mẫn Hi, bạn học của em

Mẫn Hi cảm thấy cảm thấy mọi thứ trong đầu mình đang vỡ vụn, cô ta ngẩn người nhìn hình ảnh trước mắt, cổ họng nghẹn lại.

Toàn phát hiện ra sự khác thường này, mặt không khỏi đen lại

- Toàn : Mẫn Hi, mày làm sao vậy? Anh ấy đẹp trai quá nên choáng váng đầu óc luôn à ?

Mẫn Hi giật mình ,cố gắng bình tĩnh lại rồi nở nụ cười dễ thương, giơ tay ra :

- Mẫn Hi : Xin chào, tôi là Mẫn Hi rất vui được gặp anh

Hải không có ý bắt tay với cô ta, chỉ nhàn nhạt trả lời :

- Hải : Quế Ngọc Hải

Anh trả lời quá lạnh lùng khiến cho Mẫn Hi có chút hụt hẩng và thất vọng ,cô ta vội rút tay về ,rồi nói

- Mẫn Hi : Anh tên Hải à ? Tôi cũng có nghe Toàn nhắc về anh ,không ngờ  anh còn hoàn mỹ hơn trong tưởng tượng.

Mẫn Hi vừa nói xong, thì cả Toàn và Hải đều biến sắc, Hải lạnh lùng trả lời cả người anh tỏa ra sát khí

- Hải : Chúng ta không thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau đâu .

Mẫn Hi bị dọa cho hơi run lên, cô ta biết người đàn ông trước mặt này không phải loại người thương hoa tiếc ngọc nên vội nói :

- Mẫn Hi : Xin lỗi, tôi hơi bất lịch sự rồi !

Hải nghe xong không trả lời chỉ nhiên ôm eo Toàn rời đi. Toàn cười cười nhưng cũng không quên liếc Mẫn Hi một cái rồi nói lời tạm biệt .

- Nhân viên : Chủ...chủ tịch..còn..còn đống đồ này..

Nữ nhân viên bối rối chạy theo hỏi Hải .

- Hải : Đưa cho cô gái kia đi, còn đồ mà cậu chủ chọn cứ đóng gói đưa đến biệt thự cho tôi .

Mẫn Hi vẫn nhìn chằm chằm  vào Hải và Toàn đang rời đi, cô ta cắn cắn môi, tay nắm lại thật chặt ,thì ra là Quế Ngọc Hải, Chủ Tịch Quế Thị

- Nhân Viên : Tiểu thư, quần áo của cô...

Mẫn Hi liếc nữ nhân viên một cái rồi quay người bỏ đi. Cô ta không cam tâm, người đàn ông này nhất định phải thuộc về cô ta .

Hải đưa Toàn về công ty

                ~~~~~~~~

Tại Quế Thị....

Anh ngồi xuống sofa ,thuận tay đặt cậu ngồi lên đùi mình cuối xuống hôn cậu. Cậu cũng đáp trả nhiệt tình, đột nhiên cậu đấy anh ra

- Toàn : Khoan đã, chuyện vừa nãy ,sao anh biết em ở đó ? Anh vẫn cho người theo dõi em sao ?

Hải im lặng nhìn cậu, Cậu liền ôm lấy anh nhụi nhụi đầu vào cổ anh

- Toàn : Âyda Chủ Tịch Quế à!
Em đã nói là sẽ yêu thương anh thì nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu mà .

Anh siết chặt eo cậu, cười cười trả lời :

- Hải : Được rồi! Anh sẽ bảo họ rút về ,nhưng mà phải có điều kiện để trao đổi chứ !

- Toàn : Thế anh muốn gì ??

Anh nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt gian tà ,cậu vội đưa 2 tay chắn trước ngực

- Toàn : nè nè cái ánh mắt đó là sao hả ??

Anh cầm tay cậu rồi đưa lên hôn một cái, bộ dạng có chút chọc ghẹo :

- Hải : Anh muốn gì thì em phải là người rõ nhất chứ

Cậu liếc liếc anh ,suy nghĩ một chút rồi nói :

- Toàn : Được rồi ! Nhưng mà chỉ được 1 lần thôi

Anh luồn tay vào eo cậu, nhàn nhạt trả lời :

- Hải : Chỉ 1 lần? Bảo bối à! Anh là người làm ăn ,mà người làm ăn thì sao có thể chịu thua lỗ như thế chứ .

Cậu ngậm ngùi nhìn anh, có chút không cam lòng :

- Toàn : Được rồi! Tùy anh làm chủ

Anh vui vẻ hôn lên môi cậu, bàn tay sớm đã không yên phận rồi .

Đang hôn nhau mãnh liệt thì Trợ Lý gõ cửa :

- Trợ Lý : Thưa ông chủ, bên đối tác đã đến rồi ạ !

Mặt anh đen lại, bước lại bàn làm việc cầm lấy đống hồ sơ chất như núi mang ra đưa cho Trợ Lý rồi đóng cửa bảo:

- Hải : Cậu đi ký hợp đồng đi, rồi làm hết đống hồ sơ đó luôn.

Trợ lý đứng hình ,muốn xông vào bóp cổ Hải cho chết nhưng câu nói tiếp theo khiến anh ta mừng hết lớn :

- Hải : Tăng cho cậu 50% lương và tiền thưởng.

Thế là Trợ Lý vâng vâng dạ dạ đi làm việc liền .
Quả nhiên tiền không giải quyết được tất cả nhưng nó giải quyết được gần hết .

Hải chốt cửa văn phòng lại, bế Toàn vào phòng nghĩ .

Và sau đó xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết :))

      ------End Chap 14------

Thật là một người Trợ Lý ham xiềnnnnn :))

















[0309] Em Là Ánh Nắng Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ