4 tháng sau.....Ở biệt thự ngoại ô thành phố
Trên chiếc giường lớn ,có 2 con người đang ôm nhau ngủ quên trời quên đất .
Toàn ngọ nguậy cái đầu nhỏ của mình ,rồi thức dậy, ngước mặt lên đập vào mắt Toàn là một gương mặt quen thuộc ,nhưng lúc này không còn mang vẻ lạnh lùng ,ảm đạm nữa mà thay vào đó là một gương mặt dịu dàng, ấm áp .
Toàn áp mặt mình vào lòng ngực rắn chắc của anh .Có lẽ cậu cũng nên suy nghĩ một chút ,người đàn ông hoàn hảo như vậy thuộc về cậu, thật là tốt .
Lúc này Hải đã thức,anh thấy con thỏ nhỏ này cứ nhụi nhụi cái đầu ,anh dùng tay giữ chặt đầu cậu rồi hôn xuống tóc cậu ,nhẹ giọng
- Hải : Bảo bối ,chào buổi sáng !!
- Toàn : Anh dậy rồi à? Mau đi làm vệ sinh đi ,còn đi làm.
Sau khi Hải đã làm vệ sinh xong ,quần áo chỉnh tề .Toàn vẫn cuộn mình trong chăn, mở mắt ra ,dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ :
- Toàn : Hôm nay em muốn trốn việc ,anh xin phép trưởng phòng giùm em đi
Toàn đã vào công ty anh làm rồi ,chức vụ gì thì cũng không biết .Anh cuối xuống ôm cậu và chăn mềm ,hôn cậu một cái
- Hải : thật sự là không đến công ty với anh sao ?
- Toàn : không đi ,em nhất định không đi ,một lát nữa em sẽ gọi điện xin phép trưởng phòng
- Hải : Vợ của Chủ Tịch mà vẫn phải xin phép trưởng phòng sao ?
Cậu liếc anh rồi chu mỏ nói
- Toàn : Vợ của Chủ Tịch thì cũng là người làm công thôi
- Hải : được rồi anh đi làm đây ,đi làm kiếm tiền nuôi gia đình
Anh trêu chọc cậu xong thì cuối xuống hôn tạm biệt cậu.
Sau khi Hải đã đi làm thì cậu cũng thức dậy ,đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng .
Cậu vừa ăn sáng vừa trò chuyện với dì giúp việc. Được biết dì giúp việc này đã làm việc cho nhà của Hải rất lâu rồi ,từ khi mẹ Hải vừa mang thai Hải. Sau khi Hải dọn ra ở riêng thì bà cũng đi theo để chăm sóc ông chủ .
Trong lúc nói chuyện với bà, cậu vô tình nghe bà kể về việc Hải bị bắt cóc năm 12 tuổi và được một cậu bé cứu. Sau này khi dọn ra ở riêng Hải lập tức cho người trồng hoa mẫu đơn xung quanh căn biệt thự .
Toàn nghe xong thì rất bất ngờ ,chẳng lẽ anh trai mà năm đó Toàn cứu chính là Hải sao. Cậu mơ hồ suy nghĩ rồi lập tức gọi điện cho anh
Ở chỗ Hải...
Anh đang họp ,không khí phòng họp rất căng thẳng, sau khi một cấp dưới đã báo cáo xong thì anh lạnh lùng trả lời :
- Hải : Đây là cái phương án quái quỷ gì vậy ? Các người đang lãng phí thời gian của tôi sao ?
Không khí phòng họp lại nặng nề thêm vài phần, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Lúc này đột nhiên chuông điện thoại Hải vang lên ,mọi người trong phòng họp sợ hãi tột độ, nhưng khi Hải nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, nét mặt giản ra ,bắt máy.
- Hải : Sao vậy bảo bối ?
- Toàn : Anh có đang bận gì không ?
- Hải : Không ,anh không bận
- Toàn : Em muốn đến công ty
- Hải : Anh sẽ bảo Trợ lý đến đón em
- Toàn : Dạ ,em cúp máy đâyMọi người trong phòng họp há hốc mồm ,Cái gì mà không bận chứ ? Bọn họ...bọn họ là đang họp đó ,vì cái dự án này mà bọn họ đã làm việc đến nổi không có thời gian để ăn trưa. Vậy mà...
Anh lập tức gọi cho trợ lý vào
- Trợ lý : có chuyện gì không, ông chủ ?
- Hải : Cậu lái xe đi đón cậu chủ đi
- Trợ lý : Dạ, ông chủTrợ lý khóc không ra nước mắt ,công việc của anh ta đã nhiều lắm rồi ,Anh ta được nhận vào công ty làm trợ lý cho Ông Chủ, nhưng mà bây giờ lại phải đưa đón cậu chủ, thậm chí là phải giải quyết hết công việc giùm Ông Chủ mỗi khi Ông Chủ không lên công ty mà ở nhà chăm sóc người yêu.
Nhưng anh ta vẫn không than phiền tiếng nào ,bởi vì đợi sau khi cậu chủ (Toàn)đã nắm được túi tiền của Ông Chủ thì anh ta sẽ nói cậu chủ tăng lương cho mình .Chỉ nghĩ tới thôi là mọi muộn phiền tan biến hết.
Trợ lý đón Toàn đến công ty
Tại văn phòng Chủ Tịch...
Trợ lý dẫn Toàn bước vào thì thấy Hải đang ngồi làm việc ,Toàn chạy ngay đến ngồi lên đùi anh, cọ cọ gương mặt vào ngực anh rồi nũng nịu :
- Toàn : Ây da ông xã à!! Nhớ anh muốn chết !
- Hải : Anh cũng nhớ emNói rồi anh cuối xuống hôn cậu.
Trợ lý đứng ngoài cửa như trời chồng, anh ta định vào báo cáo cho ông Chủ về lịch trình ngày hôm nay thì nhìn thấy một màn thân mật như vậy ,anh ta tủi thân muốn chết, anh ta...anh ta vẫn còn độc thân !! Anh ta lặng lẽ cuối đầu đi ra ngoài chứ chả lẽ đứng đó làm bóng đèn !- Trợ lý : Thức ăn cho chó quả nhiên thật khó nuốt !(🤣🤣)
Trong văn phòng...
- Toàn : Anh đã từng nói là cậu nhóc cứu anh rất thích hoa mẫu đơn đúng không ?
- Hải : Ừ ,sao vậy ?- Toàn : Cậu ấy cứu anh trong con hẻm của thành phố ,cậu ấy có mái tóc màu bạch kim, lúc đó mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ
- Hải : Sao em biết ? Không lẽ em....- Toàn : Là em
- Hải : là em thật sao ?Cậu nhóc đó là em sao ?
- Toàn : Đúng vậy ,là emAnh ôm chầm lấy cậu ,không ngờ cậu nhóc lúc đó lại chính là bảo bối của anh bây giờ.
Anh nâng mặt cậu lên hôn cậu ,nụ hôn rất ư dịu dàng. Sau khi cả 2 sắp hết hơi anh mới buông cậu ra .Anh ôm sát cậu vào lòng ,bàn tay đặt sau đầu cậu ,để cậu dựa vào ngực mình
- Hải : Bảo bối à !! Anh thật sự rất yêu em
Cậu im lặng không nói gì ,ôm thật chặt lấy anh .
Một lúc lâu sao ,anh thấy cậu không hề nhúc nhích thì ngó xuống xem thử ,cậu đã ngủ rồi anh cười cười bế cậu vào phòng nghĩ rồi ôm cậu ngủ.Còn công việc đương nhiên là giao cho trợ lý giải quyết rồi .
Trợ lý khóc thét 🤣
-------end chap 10------
Hết òi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Em Là Ánh Nắng Của Anh
FanficQuế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn Ở đây có một chút ngọt ngào ! ❤